Trong một hội thảo gần đây, TS. Cấn Văn Lực nói thẳng: một công chức ở Việt Nam phải làm việc liên tục 26 năm mới đủ mua được một căn chung cư. Nghe xong, nhiều người giật mình tự hỏi: “Ủa, tôi làm 10 năm rồi, sao vẫn đang đứng dưới chung cư mà nhìn lên… chọn tầng để ước mơ?”
Nhưng, ông Vương Duy Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường Bất động sản. Ông bảo rằng mọi người đừng lo lắng quá, rằng mỗi tháng ta vẫn có thể tiết kiệm 15–30% để mua nhà.
Nghe cũng đúng, chỉ cần ta sống một cuộc đời… không tiêu gì cả: không cà phê, không xăng xe, không ốm đau, và tốt nhất là không có người yêu, vì có người yêu thì 15% kia tự động chuyển sang quỹ hẹn hò và những điều bất ngờ khác.
Ông Dũng phân tích thêm rằng so sánh thu nhập bình quân với giá nhà nhiều khi không phản ánh đúng chuyện tiếp cận nhà ở.
Vì nhà bây giờ khác xưa lắm rồi: không chỉ là chỗ ở, mà còn đi kèm tiện ích, dịch vụ, môi trường sống, bể bơi, phòng gym, thi thoảng có cả một giấc mơ kèm theo trong bảng thiết kế 3D. Thành ra, giá nó cao cũng… hợp lý.
Nói tới đây tự nhiên mình nhớ cái thời ba mẹ mình mua nhà giá vài chỉ vàng. Còn bây giờ mình xem giá chung cư, vàng thì không biết bao nhiêu chỉ, nhưng tim thì… rớt vài nhịp.
Tóm lại, câu chuyện “26 năm mua được chung cư” giống như một mục tiêu phấn đấu dài hơi: không phải bất khả thi, chỉ là… khá hư cấu đối với mức lương 5 triệu. Nhưng thôi, chúng ta vẫn có quyền mơ. Mơ là miễn phí, chưa bị đánh thuế, và quan trọng nhất: mơ thì không cần 26 năm. Chỉ cần ngủ một giấc là có ngay căn penthouse rộng 200m², view sông, full nội thất.
Thực tế thì… ngủ dậy lại phải đi làm tiếp để mong giữ nổi cái 15% tiết kiệm mỗi tháng mà ông Dũng khuyên. Nhưng không sao, đời mà. Ta cứ cười cái đã. 😌