Nguyên văn câu chuyện khổ chủ chia sẻ rằng:
***Sau 5 năm sống trong căn hộ chung cư nhỏ, tôi nhận ra những bất tiện ngày càng rõ: sáng nào cũng mệt mỏi chờ thang máy, không gian hạn chế, cảm giác tách biệt với ông bà, cô dì chú bác, anh em họ hàng. Những bữa cơm đông đủ của đại gia đình dần trở thành điều xa xỉ.
Chỉ đến khi đi xem một căn nhà mặt đất, mong muốn có một tổ ấm rộng rãi, phù hợp cho nhiều thế hệ trong vòng 5 năm tới mới thật sự hiện lên rõ ràng trong tôi. Tôi nhận ra, chuyển xuống nhà mặt đất không chỉ là đổi chỗ ở, mà là thay đổi mô hình sống của một gia đình Việt trong bối cảnh đô thị hiện đại.
Tuy vậy, ước mơ ấy không thể chỉ dựa vào cảm xúc. Tôi hiểu mình cần một lộ trình cụ thể, bắt đầu từ việc ổn định tài chính: duy trì thu nhập, tiết kiệm nghiêm túc hơn, cắt giảm chi tiêu không cần thiết và có kế hoạch đầu tư dài hạn, để đến lúc cần, tôi đủ lực “xuống nhà”.***
Đọc xong, tôi thấy đúng là chẳng cần phải triết lý gì phức tạp, chuyện nhà cửa ở đô thị luôn bắt đầu từ những điều rất bình thường. Người ta nghĩ đến việc đổi chỗ không phải vì giàu lên đột ngột mà vì một buổi sáng thang máy mãi không đến, hay một tối nhà trên khoan đến mức tưởng như đang xây hẳn một tầng mới. Những chi tiết nhỏ lặp lại nhiều lần đủ khiến bất kỳ ai cũng thầm mơ đến một bậc thềm chạm đất của riêng mình.
Nhà mặt đất trong mắt dân chung cư giống như món ăn mà cả năm nhìn menu nhưng chưa chắc đã gọi nổi. Không gian thoáng hơn, bếp rộng hơn, tiếng người quen thuộc của xóm giềng, cảm giác bước ra cửa là chạm vào đời thật chứ không phải hành lang dài và mùi sơn sửa của nhà hàng xóm. Nghe thì đơn giản nhưng lại là giấc mơ rất Việt Nam, nơi gia đình ba thế hệ chỉ cần thêm một gian bếp nữa là đã thấy đủ ấm.
Thật ra chuyện ở đâu không quan trọng bằng chuyện con người thay đổi như thế nào khi ở đó đủ lâu. Chung cư cho cảm giác an toàn, gọn gàng, tiện nghi, nhưng cũng dễ khiến người ta cảm thấy như sống trong một chiếc hộp sang trọng. Còn nhà mặt đất đôi khi ồn ào, đôi khi phiền phức, nhưng lại có hơi thở đời sống mà người trẻ ở đô thị càng lúc càng mong được chạm vào. Giữa hai lựa chọn ấy, mỗi người chỉ đang tìm nơi mình cảm thấy thật sự thuộc về.
Nhìn lại câu chuyện trên VnExpress, tôi thấy đó không chỉ là chuyện của một cá nhân mà là suy nghĩ chung của rất nhiều người trẻ hôm nay. Khi cuộc sống dần ổn định, ai cũng bắt đầu nghĩ tới việc xây một nơi đủ rộng, đủ thoáng, đủ ấm để những bữa cơm đông đủ trở lại. Và đôi khi, chỉ cần một lần đi xem nhà, một lần đứng trước sân, một lần cảm nhận gió thổi qua mặt đất, con người ta mới biết mình muốn gì trong những năm tới.
Giữa giá nhà tăng nhanh hơn cả tốc độ deadline, mơ về một mái nhà chạm đất nghe có vẻ xa vời. Nhưng giấc mơ nào chẳng bắt đầu từ một câu chuyện rất nhỏ. Như sáng nay thôi, từ một bài báo trên VnExpress, người ta lại có thêm lý do để vừa cười vừa tự nhủ: biết đâu vài năm nữa, mình cũng xuống mặt đất thật.