Và có vể đây là một thị trường rất lớn, cực kỳ tiềm năng, và cũng rất… đau đầu nếu không có chiến lược dài hơi.
Vingroup vừa đánh tiếng với mô hình đô thị hưu trí ở Cần Giờ, quy mô vài chục héc-ta, kèm theo cả hợp tác với chuyên gia Nhật để vận hành trung tâm chăm sóc người cao tuổi. Sun Group cũng không đứng ngoài cuộc, tích hợp hẳn khu dịch vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trong đại đô thị ở Hà Nam. Novaland thì từng ấp ủ khu nghỉ dưỡng hưu trí ở Phan Thiết – Lâm Đồng. Mà thật ra các doanh nghiệp tiên phong đã xuất hiện từ 2018 rồi, như một tập đoàn ở Long An từng làm dự án dưỡng lão hơn 2.000 tỷ.
Nhìn vậy mới thấy, các ông lớn không tự nhiên mà đổ tiền vào phân khúc này. Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa nhanh. Từ 2038 trở đi, cứ 5 người là 1 người trên 60 tuổi. Đến 2050 thì là… 1/4 dân số. Con số khổng lồ. Và hiện tại, hệ thống chăm sóc người già ở Việt Nam thì còn manh mún, mạnh ai nấy làm, tiêu chuẩn vận hành chưa có, dịch vụ chất lượng cao càng hiếm. Nhu cầu thì tăng ào ào, còn cung thì nhỏ giọt. Doanh nghiệp nào nhảy vào lúc này gần như đi trước một nhịp.
Savills dự báo ngành chăm sóc người cao tuổi sẽ tăng từ 2,3 tỷ USD năm 2024 lên hơn 3,6 tỷ USD trong vài năm tới. CAGR gần 6% — nói thẳng ra là tăng đều, chắc, và rõ ràng có miếng bánh đáng để tranh.
Nhưng vấn đề là… làm sao để phát triển đúng cách? Bởi dưỡng lão không phải làm nhà ở bán xong là xong. Đây là mô hình dịch vụ dài hạn, gắn với y tế, vận hành, tiêu chuẩn an toàn và cả tâm lý người dân. Không khéo lại biến thành vài cái “viện dưỡng lão mini” mọc lên cho vui rồi loay hoay chết yểu.
Các chuyên gia của Savills chỉ ra: Việt Nam nên học Australia về mô hình “lifestyle” tức là làm khu dân cư tích hợp, có hạ tầng cho người lớn tuổi, không tách biệt họ khỏi cộng đồng. Song song là học Nhật về mô hình chăm sóc đặc biệt, phục vụ nhóm cần điều dưỡng chuyên sâu. Và quan trọng nhất: phải có chính sách. Không có chính sách thì mọi thứ chỉ là “ước mơ trên giấy”.
Nhà nước cần quy hoạch đất cho mô hình dưỡng lão, ưu đãi thuế cho doanh nghiệp làm thật. Các khu viện dưỡng lão công cộng cũng phải có tiêu chuẩn rõ ràng, từ an toàn y tế đến nhân sự vận hành. Các dự án cần có cơ chế thanh toán qua bảo hiểm, vì đây là mô hình dịch vụ dài hạn không thể chỉ sống bằng phí tự trả của người dân. Và đặc biệt, vốn đầu tư nên dồn vào đội ngũ vận hành chứ không chỉ xây dựng một “tòa nhà đẹp để chụp ảnh”.
Và thị trường này muốn phát triển thì phải có khung pháp lý riêng. Dưỡng lão không thể dùng tiêu chuẩn nhà ở bình thường. Chính phủ cần ban hành bộ tiêu chuẩn cụ thể, và đẩy mạnh hợp tác công – tư để các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư.
Cá nhân tôi thấy đây là một trong những hướng đi hiếm hoi vừa mang ý nghĩa xã hội, vừa có dư địa kinh doanh lớn. Dân số già là xu hướng không thể đảo ngược, và nếu không chuẩn bị từ bây giờ thì 10–20 năm nữa chúng ta sẽ khá vất vả.
Doanh nghiệp đang vào cuộc. Thị trường đang mở ra. Vấn đề còn lại là Việt Nam có dám làm thật làm bài bản hay chúng ta lại để cơ hội trôi qua như nhiều phân khúc tiềm năng khác?