Thành phố mà không hành động thì chắc dân mình phải đợi… mùa quýt. May thay, TP.HCM vừa có động thái mới đáng chú ý: Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Xuân Cường ký công văn chỉ đạo một loạt sở ngành vào cuộc để tìm cách tăng nguồn cung, hạ giá bán, ổn định lại thị trường bất động sản.
Cụ thể, Sở Xây dựng được yêu cầu phối hợp cùng Sở Tài chính để xử lý nhanh các vướng mắc của dự án đang nằm chờ thủ tục. Đồng thời còn bắt tay với Sở Nông nghiệp và Môi trường để tìm quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, hỗ trợ chủ đầu tư đẩy dự án đúng tiến độ, đạt cho bằng được chỉ tiêu nhà xã hội. Còn Sở Tài chính thì lãnh nhiệm vụ chủ trì, bắt tay với UBND các xã phường và đặc khu nơi có dự án, xử lý thủ tục hành chính vốn nổi tiếng rối rắm từ chấp thuận chủ trương đầu tư đến lựa chọn chủ đầu tư làm sao cho mọi thứ trơn tru hơn, đỡ quay vòng hồ sơ như “lạc trong bãi gửi xe cuối tuần”.
Giữa lúc này, phải công nhận chỉ đạo này hơi bị chuẩn. Giá căn hộ ở TP.HCM đã leo qua mốc 100 triệu/m2, thậm chí có vài dự án chạm 200 triệu/m2 - nghe mà cứ tưởng đang nói về villa ven biển chứ không phải chung cư. Với GDP bình quân đầu người năm 2024 chỉ ở mức 197 triệu đồng, thì mua 1m2 nhà giờ chắc phải dành dụm “cả thanh xuân và thêm vài cái Tết Congo” mới đủ. Thành ra, cú chỉ đạo này tự nhiên được lòng dân dễ sợ, y như kiểu “đi đúng phường, gõ đúng cửa, đúng bức xúc mà người mua đang cần nhất”.
So sánh vui vui, thì TP.HCM đang kiểu “tập hợp đội hình siêu anh hùng hành chính” để vào trận: Sở Xây dựng như cầm búa rung trời, Sở Tài nguyên Môi trường thì hùng hục tháo kén pháp lý, còn Sở Quy hoạch – Kiến trúc chắc đang nghĩ cách mở đường như phù thủy xoay bản đồ. Khí thế lắm, hoành tráng lắm, cảm hứng cũng lắm. Nhưng thế trận BĐS ở thành phố này lâu nay đâu phải cứ hô là xong nó có nguyên một hội “trùm cuối” canh giữ lâu nay.
Trùm đầu tiên mà ai cũng biết tên là thủ tục pháp lý. Dự án nào cũng phải bước qua ải này, và thường mất thời gian gấp đôi nấu một nồi bánh chưng cho cả họ ăn. Hồ sơ lúc thì ghé sở này, lúc thì chuyển qua nơi khác, rồi lại đi ngược chiều cảm giác như gọi Grab mà định vị cứ nhảy loạn xạ. Để hạ được con trùm này, bộ máy phải chạy nước rút tốc độ cao, chứ không thể nhẩn nha được.
Trùm thứ hai là quỹ đất. Đất trung tâm đã hiếm như kim cương dạng thô, đất vùng ven thì vừa hỏi đã nghe báo giá “mới chỉnh sáng nay rồi nhé”. Muốn nhà rẻ mà đất lại đắt thì nó giống như bạn đòi ăn buffet giá 49k nhưng lại chọn nhà hàng sushi 6 sao – độ khó x10. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu thành phố mở rộng quy hoạch mạnh, đẩy đô thị vệ tinh lên đúng vai, chuyện “đất dễ thở hơn” biết đâu lại không phải lời nói chơi.
Trùm cuối cùng là chi phí xây dựng và lãi vay. Thép tăng, xi măng tăng, nhân công tăng, vận chuyển tăng, chỉ có mỗi niềm tin người mua là hay đứng im. Doanh nghiệp phải cõng đống chi phí này thì làm gì có cửa bán rẻ? Muốn nhà giảm giá thì phải vừa gỡ pháp lý, vừa tạo điều kiện tài chính dễ thở cho dự án thực sự tử tế. Phép màu thì không ai có, nhưng “giảm gồng gánh” là chuyện làm được nếu thực tâm muốn làm.
Mình không nghĩ sáng mai ngủ dậy là thấy giá nhà rớt như xăng giảm cuối tháng. Nhưng giữa lúc thị trường hỗn chiến, thành phố dám triệu hồi, dám giao việc rõ ràng, dám thúc từng sở ngành vào guồng để không còn cảnh hồ sơ “du lịch vòng quanh thành phố”. Ít nhất, đó là một tín hiệu đáng coi trọng, một pha bắn súng lệnh đầu trận đúng lúc.
Chốt lại cho công bằng: đường hạ giá nhà ở TP.HCM nhìn còn xa thật, cam go thật. Nhưng trong thời buổi giá nhà vươn vai leo núi như leo đèo Bảo Lộc mùa mưa, bất kỳ cú kéo phanh nào nhằm giúp cung tăng, cầu bớt nghẹt, thị trường quay về thực tế hơn – đều đáng ủng hộ hết mình. Thành phố chưa chắc biến nhà thành “bánh mì trợ giá”, nhưng ít nhất đang cố gắng để người dân khỏi ngồi đợi phép màu… từ trên trời rơi xuống, mà có thêm cơ hội thật sự từ thị trường.
Hy vọng thì vẫn còn, nhưng tỉnh táo cũng phải giữ. Vì dù gì, mua nhà là bài toán trăm năm, chứ không phải một ván mà “đánh liều rồi tính tiếp”. Cùng nhau giữ đầu lạnh và nuôi một chút niềm tin, biết đâu ngày thị trường bớt ảo, bớt sốt, bớt ngạt, lại tới gần nhanh hơn mình tưởng. Và nếu ngày đó đến thật, mình tin chắc người dân TP.HCM xứng đáng được thở phào một hơi dài nhất trong đời!