Mình có một căn nhà nhỏ ở Sài Gòn. Không phải dạng mặt tiền hoành tráng gì, chỉ là nhà 1 trệt 1 lầu, 2 phòng ngủ, 2 WC, có phòng khách, bếp đàng hoàng, diện tích 45m². Nhà nằm trong hẻm xe ba gác nhưng cái hẻm này được cái thông ra hai đường lớn là Tô Ngọc Vân với Dương Văn Cam. Đi bộ ra chợ Thủ Đức chắc tầm 5 phút, sáng sớm đi chợ hay chiều tối mua đồ ăn đều tiện.
Nhà này mình mua không phải để đầu tư lướt sóng gì, mà hồi đó là để ở. Nhưng đời không nói trước được chữ gì. Giờ mình lại đang sống ở quê, Rạch Giá – Kiên Giang. Nhà trên Sài Gòn thành ra bỏ không. Trước đây cũng từng thử cho thuê, nhưng thú thật là xui. Gặp người thuê không đàng hoàng, nhậu nhẹt ồn ào, hàng xóm gọi điện phản ánh suốt. Mỗi lần điện thoại rung là tim mình lại thót lên, mệt mỏi kinh khủng. Cuối cùng nghĩ thôi, chắc mình không có duyên làm chủ nhà cho thuê, nên dẹp luôn ý định đó.
Lý do thứ hai, cũng là lý do nặng ký nhất, là chuyện tiền bạc. Mình mới xây nhà ở quê, có vay ngân hàng 500 triệu, thời hạn 5 năm. Tính ra mỗi tháng trả cũng không phải quá khủng khiếp, nhưng khi thực sự gánh rồi mới thấy nó đè nặng ghê gớm. Mình đã trả được 1 năm rồi, nhưng càng về sau càng thấy đuối. Thu nhập thì không tăng nhanh, trong khi chi phí sinh hoạt, con cái, đủ thứ không tên cứ đội lên.
Lý do thứ ba thì mang tính gia đình nhiều hơn. Mẹ mình muốn xây lại nhà thờ tổ của dòng họ. Bản vẽ mẹ vẽ từ lâu rồi, chỉnh tới chỉnh lui mấy lần, chỉ thiếu đúng… tiền. Dự trù kinh phí đâu đó khoảng 1 tỷ quay đầu. Họ hàng thì ai cũng nói sẵn sàng góp, nhưng mình hiểu, phải có người đứng ra làm trước, có cái để người ta thấy thì họ mới góp tiếp. Mà người đứng ra đó, không ai khác ngoài nhà mình.
Ba câu chuyện chồng lên nhau, và thế là ý định bán căn nhà Sài Gòn bắt đầu xuất hiện. Nhưng khổ nỗi, xung quanh khu mình ở toàn người ở lâu năm, không ai bán, nên mình cũng chẳng có mặt bằng giá để tham chiếu. Thị trường thì nghe đâu đang chững, tin tức mỗi nơi nói một kiểu, mình càng đọc càng hoang mang. Bán bây giờ có thiệt không? Hay giữ thêm vài năm nữa? Nhưng giữ thì nhà bỏ không, tiền vẫn nằm chết một chỗ.
Rồi nếu bán xong, câu hỏi tiếp theo lại hiện ra: tiền đó để làm gì cho hợp lý?
Mình có tìm hiểu thử chung cư Sophia Phú Cường ở Rạch Giá. Vì dù sao thì mình cũng đang sống ở đây, quản lý cho tiện. Bên dự án tư vấn cho mình hai phương án căn 1 phòng ngủ. Một căn tầng thấp hơn, giá tầm hơn 1 tỷ, không nội thất, cam kết thuê 2 năm mỗi tháng 5 triệu. Thanh toán một lần thì được giảm giá. Một căn tầng cao hơn, giá nhỉnh hơn chút, có nội thất đầy đủ, cũng cam kết thuê 2 năm.
Nghe thì thấy cũng xuôi tai. Nếu bán nhà Sài Gòn, mình có thể trả dứt nợ ngân hàng, nhẹ đầu hẳn một cục. Phần còn lại vừa lo được chuyện nhà thờ tổ, vừa có thể mua một căn chung cư làm tài sản, cho thuê lấy dòng tiền. Nhưng rồi mình lại lăn tăn: mình chưa từng ở chung cư bao giờ. Không biết sống có bất tiện không, phí quản lý thế nào, hàng xóm ra sao, giá trị có giữ được lâu dài không, hay chỉ là bài toán đẹp trên giấy?
Có lúc mình nghĩ, hay là mua luôn hai căn cho chắc? Nhưng nghĩ tiếp lại thấy sợ. Đời mình mấy năm nay hình như hơi “tham việc lớn”, làm cái gì cũng tới bến, để rồi lúc khó thở mới thấy mình đã gồng quá sức.
Giờ mình đứng giữa mớ câu hỏi đó. Bán hay không bán nhà Sài Gòn? Nếu bán rồi thì có nên dồn tiền vào chung cư ở tỉnh? Nên chọn tầng thấp hay tầng cao? Một căn hay hai căn? Và quan trọng nhất là làm sao để vừa trả được nợ, vừa giữ được tài sản, lại vừa lo trọn được chuyện gia đình, dòng họ, mà đầu óc không lúc nào cũng căng như dây đàn.
Mình biết không có phương án nào là hoàn hảo. Chỉ mong những anh chị đã từng trải qua giai đoạn loay hoay như mình, từng mua – bán – ở nhà đất, chung cư rồi, chia sẻ cho mình chút kinh nghiệm thật. Không cần lời hay ý đẹp, chỉ cần nói thật, để mình có thêm dữ liệu mà cân nhắc cho vẹn toàn nhất có thể.
Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây. Thật lòng là viết ra được mấy dòng này, mình cũng thấy nhẹ người đi một chút rồi.