Dạo này ai ở Hà Nội, Sài Gòn hay mấy đô thị lớn chắc đều thấy rõ “cơn khát” NOXH nó khủng khiếp thế nào. Mỗi đợt mở bán là cảnh xếp hàng từ nửa đêm, hồ sơ cầm trên tay mà tim đập thình thịch. Cung thì ít, cầu thì đông, thế là đất cho đủ thứ chiêu trò mọc lên.
Nào là “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”, “bao đậu hồ sơ”, “ký chờ suất”… nghe thôi đã thấy mùi rồi. Đi kèm mấy câu đó luôn là tiền chênh, vài chục thì ít, vài trăm là chuyện thường, có dự án bị đẩy tiền chênh lên tới 30–40% giá gốc. Nhiều người nhắm mắt đưa tiền vì sợ trượt, vì nghĩ “thôi mất thêm chút còn hơn không có nhà”.
Nhưng vấn đề là: tiền đó không được pháp luật bảo vệ.
NOXH về bản chất không phải nhà thương mại muốn mua bán sao cũng được. Nó là chính sách an sinh, bán đúng người - đúng điều kiện - đúng giá. Mọi thỏa thuận ngoài hợp đồng với chủ đầu tư, mọi khoản “chênh” trả tay đôi, giấy viết tay… nói thẳng ra là vô hiệu. Có chuyện xảy ra, dự án bị thanh tra, người đứng ra thu tiền chênh lặn mất tăm, thì gần như chắc chắn: tiền mất, chẳng biết kêu ai.
Mình thấy nhiều người vẫn tự trấn an: “Không sao đâu, ai cũng làm thế mà”. Nhưng pháp luật không xử theo kiểu “ai cũng làm”.
Một kiểu lách khác còn nguy hiểm hơn là nhờ người khác đứng tên mua. Người đủ điều kiện đứng tên, mình bỏ tiền thật. Lúc vui vẻ thì không sao, nhưng chỉ cần có biến là bắt đầu toang. Tranh chấp, ly hôn, người đứng tên đổi ý, hoặc đơn giản là họ qua đời – thì căn nhà đó, trên giấy tờ, vẫn là của họ. Người bỏ tiền thật đứng ngoài cuộc, muốn đòi cũng cực kỳ khó, mà phần thua thường là mình.
Chưa kể, nếu cơ quan chức năng rà soát và phát hiện mua NOXH không đúng đối tượng, thì nhà có thể bị thu hồi. Lúc đó không chỉ người đứng tên gặp rắc rối, mà người bỏ tiền phía sau cũng chẳng thoát được trách nhiệm. Phạt hành chính vài trăm triệu là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.
Nguy hiểm nhất là những vụ làm giả hồ sơ: giả xác nhận thu nhập, giả cư trú, thậm chí có cả đường dây “bao hồ sơ”. Cái này thì không còn là “liều” nữa, mà là đi thẳng vào rủi ro hình sự. Dạo gần đây cơ quan chức năng làm rất gắt, hậu kiểm chứ không phải bán xong là xong.
Và để dẹp mớ bòng bong này, Chỉ thị 34 vừa được ban hành chính là một “bàn tay sắt”. Công khai danh sách, công khai giá bán, làm hồ sơ online để giảm cảnh chen lấn. Quan trọng nhất là hậu kiểm sau bán: xác minh thu nhập, nhà ở qua dữ liệu dân cư. Gian dối là thu hồi nhà, công khai tên tuổi, không có chuyện “êm êm cho qua”.
Chủ đầu tư cũng bị siết chặt: cấm thu tiền đặt cọc trái quy định, cấm ủy quyền cho sàn thu tiền. Môi giới nào thao túng, lừa đảo là xử thẳng tay, không né được.
Nói ngắn gọn thế này cho dễ nhớ: NOXH là để ở, không phải để chơi trò mạo hiểm. Nếu đủ điều kiện thì cứ đi đường chính ngạch, chậm nhưng an toàn. Nếu không đủ điều kiện mà cố mua chui, mua lách, thì phải chấp nhận một sự thật: rủi ro không chỉ là mất tiền, mà là mất luôn nhà thậm chí dính pháp lý.
Nhà ở là chuyện cả đời, không phải ván bài tất tay. Đừng vì nóng ruột mà đánh đổi sự bình yên của chính mình.