Hai vợ chồng mình vừa chốt mua căn nhà ở Sài Gòn cách đây nửa năm với giá 4,9 tỷ. Chồng mình là bộ đội, hàng tháng lương thưởng chuyển về cho vợ đều đặn 17 triệu. Còn mình thì kinh doanh trên sàn TMĐT, thu nhập cũng gọi là ổn định. Lúc quyết định xuống tiền, hai đứa chỉ nợ khoảng 600 triệu thôi. Theo tính toán ban đầu của "chuyên gia tại gia" là mình thì con số này nằm trong tầm tay, cày cuốc tí là trả xong, chẳng có gì phải xoắn.
Nhưng đúng là đời không như là mơ, mọi thứ bắt đầu lệch quỹ đạo một cách kinh hoàng. Đầu tiên là cú sốc mang tên "truy thu thuế" sàn TMĐT lên tới 350 triệu. Anh em nào làm kinh doanh online chắc hiểu, cái tin này nó như sét đánh ngang tai. Chưa hết, ông xã mình lại nảy ra ý kiến làm thêm tầng 3 cho rộng rãi. Lúc đầu hỏi thợ họ báo giá "hạt dẻ" tầm 100 triệu thôi, ai dè khi bắt tay vào làm nó phát sinh đủ thứ từ giấy phép đến vật tư, vèo một cái lên gần 300 triệu.
Bây giờ nhìn lại, mình chính thức rơi vào cảnh "gãy" tài chính. Tổng nợ hiện tại vọt lên hơn 700 triệu (ngân hàng 400, người thân 300). Nếu chính sách thuế không thay đổi chóng mặt như vừa rồi thì mình vẫn ráng gồng được, nhưng hiện tại mình mất sạch sự tự tin vào việc kinh doanh sắp tới. Cảm giác lúc nào trong đầu cũng nhảy số về nợ nần nó mệt mỏi vô cùng, áp lực đến mức ăn không ngon ngủ không yên.
Trưa nay, hai vợ chồng ngồi lại bàn bạc một phương án đau lòng: Có nên bán căn nhà này ngay sau khi sửa xong tầng 3 (hiện vẫn đang xây chưa về ở) để giải thoát khỏi cái "vòng kim cô" nợ nần này không?
Nghe tới chữ “bán nhà” mà tim mình thắt lại. Ai mua nhà rồi mới hiểu, nó không chỉ là tài sản, mà là bao nhiêu kỳ vọng, bao nhiêu lần tự nhủ “cố thêm chút nữa”.
Nhưng mình cũng phải thú thật: trước giờ mình rất ít khi nợ. Cái cảm giác sáng ngủ dậy, chưa mở mắt đã nghĩ tới tiền nợ, tối nằm xuống đầu vẫn quay vòng vòng mấy con số… nó bào mòn tinh thần kinh khủng. Mình thấy mình cáu gắt hơn, lo nhiều hơn, và không còn tận hưởng được những thứ rất nhỏ trong cuộc sống.
Nhà mình có hai bé. Một bé lớp 9, đang vào giai đoạn nhạy cảm, áp lực học hành. Một bé mới 3 tuổi, còn nhỏ xíu. Mình bắt đầu tự hỏi: mình cố giữ một căn nhà ở Sài Gòn để làm gì, nếu mỗi ngày sống trong đó là một ngày căng thẳng? Hay là bán đi, lùi về Bình Dương hoặc xa hơn một chút, nhà nhỏ hơn cũng được, nhưng đầu óc nhẹ hơn, tinh thần dễ thở hơn?
Mình biết không có quyết định nào là hoàn hảo. Giữ nhà thì giữ được “vị trí”, giữ được cái mác “có nhà Sài Gòn”, nhưng đổi lại là áp lực nợ nần dài hạn. Bán đi thì đau một lần, chấp nhận làm lại, nhưng có thể đổi lấy sự bình an trong đầu, trong cuộc sống gia đình.
Mình viết lên đây, thật lòng mong nhận được chia sẻ từ những anh chị đã từng đi qua giai đoạn khó khăn tài chính. Không cần lời động viên hoa mỹ, chỉ cần những góc nhìn thật.
Trong hoàn cảnh của mình, mọi người nghĩ nên cố giữ căn nhà hiện tại, hay mạnh dạn buông để làm lại từ đầu, nhẹ gánh hơn?
Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây. Chỉ riêng việc được viết ra, được nói thật lòng, với mình cũng đã là một cách để thở rồi.