Như trường hợp của chị Như Yên ở khu Đông mà tôi vừa đọc được trên Dân Trí: đầu năm, chị đứng giữa ngã ba cuộc đời, băn khoăn căn hộ hai phòng ngủ giá khoảng 3 tỷ đồng vì thấy hơi xa trung tâm và nghĩ thị trường thể nào cũng chùng lại.
Một vòng quay Trái Đất sau, căn hộ ấy đã lọt vào nhóm “đồ xa xỉ”, giá vọt lên gần 4 tỷ. Còn ngân sách của chị thì vẫn bình thản đứng yên, không chịu vọt theo. Từ chỗ cân nhắc xem có nên mua, giờ chuyển sang cân nhắc xem còn có gì để mà cân nhắc. Vì ở nhiều khu từng được coi là “vùng giá mềm”, mức giá sơ cấp nay đã tiệm cận 70–90 triệu đồng/m², khiến con số 3 tỷ đồng trở nên lạc hậu như điện thoại gập đời đầu.
Áp lực không dừng ở giá bán. Lãi suất vay mua nhà cũng tranh thủ “tăng mood”, nhích dần lên mức khiến nhiều gia đình phải thở dài bằng… bụng.
Theo số liệu đọc trên báo Dân Trí, nhiều ngân hàng đã nâng lãi suất ưu đãi năm đầu lên quanh 8%/năm, còn lãi suất thả nổi có thể đạt 13–14%/năm. Ai chọn vay 2,5 tỷ trong 20 năm sẽ phải trả gần 30 triệu đồng mỗi tháng, và để không rơi vào cảnh tài chính lệch pha, thu nhập nên ở đâu đó 90 triệu đồng/tháng. Con số này vượt xa khả năng của phần lớn gia đình trẻ, trừ khi cả hai vợ chồng đều đồng thời thăng chức, tăng lương, trúng thưởng cuối năm và… nhặt được ví.
Trong khi người mua hít một hơi thật sâu, thị trường lại có xu hướng phát triển ở một tầng khí quyển khác. Khoảng 90% nguồn cung mới nằm ở phân khúc cao cấp và hạng sang. Một nghịch lý quen thuộc: người cần nhà thật thì càng khó, còn người có nhiều nhà thì càng được thị trường phục vụ tận răng. Mặt bằng giá tiếp tục bị đẩy lên bởi các dự án “đẹp – đắt – dành cho số ít”, trong khi đầu cơ dù trầm lắng nhưng chưa biến mất hoàn toàn, nhất là ở những nơi được kỳ vọng tăng giá theo hạ tầng.
Hệ quả: người mua nhà rơi vào thế “kẹt chặt” chưa từng thấy. Muốn mua thì giá cao, muốn vay thì lãi lớn, muốn chọn trung tâm thì đành xem lại số dư tài khoản cho đỡ… sốc. Nhiều gia đình buộc phải tính các phương án rất đời: chuyển sang thuê dài hạn, giảm đòn bẩy vay, ưu tiên căn nhỏ hơn hoặc mạnh dạn dịch chuyển xa trung tâm một chút để tìm cơ hội dễ thở hơn.
Theo các chuyên gia, bài toán an cư lúc này không thể chỉ trông vào sự cố gắng của cá nhân. Thị trường cần thêm nguồn cung vừa túi tiền, cần các chương trình tín dụng dài hạn và ổn định cho người mua ở thật, cần tăng tốc nhà ở xã hội và cần cơ chế kiểm soát việc gom hàng tại các dự án đang “nóng”. Khi nguồn cung được nắn lại đúng hướng, mới mong thị trường trở về mức dễ thở hơn.
Còn với người mua, công thức có vẻ thực tế nhất lúc này là: hạ kỳ vọng cho phù hợp với túi tiền, chấp nhận dịch chuyển bán kính, tối ưu dòng tiền thay vì cố níu mục tiêu quá sức. Vì ở thời điểm hiện tại, ai cũng thấy rõ một điều: không phải người mua yếu đi, mà chính thị trường đã chạy nhanh đến mức khiến nhiều người đuổi theo hoài vẫn hụt nhịp.
Thực tế thị trường cho thấy một nghịch lý thú vị: càng nhiều người than “giá cao quá”, mức hấp thụ ở nhiều dự án vẫn đều đặn như chưa hề nghe thấy tiếng thở dài của ai. Một phần bởi nhóm có tiền thật không đợi “thị trường hạ nhiệt”, họ chỉ cần nhìn thấy vị trí ổn, pháp lý rõ và tiến độ hạ tầng chạy đúng nhịp là xuống tiền ngay. Một phần khác là những gia đình đã từng do dự quá lâu, giờ rút kinh nghiệm, vừa thấy dự án phù hợp liền cố “chốt sớm kẻo muộn”.
Thế nên, mỗi khi một dự án mở bán mà vẫn đông người xếp hàng giữ chỗ, người đứng ngoài lại càng có cảm giác giá sẽ chẳng quay đầu, còn thị trường thì tiếp tục xoay theo quy luật của nó: người quyết nhanh hưởng lợi, người chần chừ chờ giảm giá thì vẫn tiếp tục tin vào phép màu.
Ở giai đoạn này, an cư gần như không còn là câu chuyện đoán giá, mà là cuộc đua với… tốc độ tăng giá. Và trong cuộc đua ấy, chỉ có hai kiểu người: người chấp nhận thay đổi để bắt kịp thị trường, và người kiên trì chờ đợi một ngày thị trường mệt rồi dừng lại, dù ngày ấy, nhìn vào diễn biến hiện nay, có vẻ vẫn còn nằm ở… phía sau những đợt tăng giá tiếp theo.