Dạo này ai cũng thấy rồi, thị trường bất động sản thì lúc lên lúc xuống, tin tức luật lệ đọc mà hoa cả mắt, sáng đọc một kiểu, chiều lại thấy người ta phân tích kiểu khác. Hai vợ chồng mình cũng chẳng phải dân đầu tư gì cao siêu, chỉ là hai đứa trẻ lớn lên, yêu nhau rồi muốn có một chỗ gọi là nhà cho đàng hoàng thôi, mà cũng thấy lo sốt vó.
Hai đứa yêu nhau từ năm hai đại học. Hồi đó nói chuyện mua nhà nghe nó xa xỉ lắm, kiểu mơ cho vui thôi. Nhưng cũng không hiểu sao, ngay từ lúc đó đã nói với nhau: “Sau này kiểu gì cũng phải có nhà, dù nhỏ cũng được.” Thế là hai đứa mở chung một cuốn sổ tiết kiệm. Nghe thì buồn cười, sinh viên mà bày đặt tiết kiệm mua nhà. Mỗi tháng mỗi đứa để ra được 1–2 triệu đã thấy mình giỏi lắm rồi. Có tháng túng quá, rút bớt lại, nhưng chưa bao giờ bỏ hẳn.
Ra trường, đi làm, lương khá hơn chút thì nâng dần lên 5–6 triệu mỗi tháng. Cũng có lúc nản chứ. Có những tháng nhìn bạn bè đi du lịch, đổi điện thoại, mua xe, còn mình thì cứ cắm đầu tiết kiệm, nhiều khi cũng tự hỏi “liệu có cố quá không?”. Nhưng rồi nghĩ lại, hai đứa vẫn động viên nhau: thôi, chịu khổ vài năm còn hơn sau này vừa nuôi con vừa đi thuê nhà, lúc đó mới mệt.
Tiết kiệm được khoảng 800 triệu thì bắt đầu tính chuyện nghiêm túc. Lúc đó mới thấy mua nhà không hề đơn giản như mình tưởng. Đi xem nhà, bị cò dắt vòng vòng, nghe giá tăng từng tuần, có căn hôm nay xem, tuần sau quay lại đã đội thêm mấy chục triệu. Có hôm hai vợ chồng đi xem nhà về, ngồi trên xe im lặng cả đoạn đường, không phải giận nhau, mà là lo. Lo không biết mình có đang theo nổi cái giấc mơ này không.
May mắn là hai bên gia đình hiểu và thương. Bố mẹ cho thêm 4 cây vàng. Phần còn lại thì… vay ngân hàng. Ký vào hồ sơ vay mà tay run thật sự. Lúc đó mới thấm câu “mua nhà là bán tương lai mấy chục năm tới”. Áp lực chứ, nhưng cũng là áp lực khiến mình phải sống có trách nhiệm hơn.
May mắn sao, "trộm vía" một tỷ lần là tìm được bên tư vấn có tâm. Họ không vẽ hươu vẽ vượn mà ngồi so sánh từng mức giá, phân tích gói vay ngân hàng nào phù hợp nhất để hai đứa không bị "gãy" dòng tiền giữa chừng
Và rồi hôm nay, đứng trong căn nhà này. Nhà chưa có đồ đạc gì nhiều, tường còn mùi sơn mới, ban công nhìn ra ngoài vẫn thấy lổn nhổn công trình. Nhưng không hiểu sao thấy ấm. Kiểu cảm giác “à, cuối cùng mình cũng có chỗ để về”. Không còn cảnh mỗi lần chủ nhà gọi là thót tim, không phải nghĩ xem năm sau có phải chuyển nhà nữa không.
Hai vợ chồng đứng giữa nhà, chẳng nói gì nhiều, chỉ nhìn nhau cười. Tự nhiên thấy mấy năm chắt chiu, mấy lần từ chối đi chơi, mấy buổi tối cặm cụi tính toán tiền bạc… hóa ra cũng đáng.
Viết mấy dòng này không phải để khoe. Chỉ là muốn chia sẻ với những ai đang giống tụi mình của vài năm trước: hoang mang, mệt mỏi, không biết cố có đúng không. Mua nhà không dễ, và chắc chắn không dành cho tất cả mọi người ở mọi thời điểm. Nhưng nếu đã xác định, đã tính kỹ và có người đồng hành cùng mình, thì cứ từ từ mà đi. Chậm cũng được, miễn là không bỏ cuộc.
Vì cảm giác đứng trong căn nhà đầu tiên của chính mình… thật sự rất khác.