Nghe riết thành phản xạ. Có hôm mình buột miệng hỏi ngược lại bố: “Thế sao hồi đó bố không mua hết đất đi, mua càng nhiều càng tốt, giờ bọn con đỡ khổ không?”
Bố cười, bảo: “Ai biết được nó lên như này.”
Ừ, đúng. Nhưng cũng chính câu đó cho thấy mỗi thế hệ sống trong một mặt bằng hoàn toàn khác nhau.
Mình ngồi về lục lại số liệu, vừa để tự trấn an bản thân, vừa để xem tụi trẻ tụi mình có thật là “kém cỏi” như hay bị nói không.
Quay về khoảng năm 2003. Ở quê mình (Vĩnh Phúc), một thợ xây làm được khoảng 15 nghìn một ngày. Một tháng tầm 500 nghìn, một năm khoảng 6 triệu. Lúc đó, một lô đất 100m² trong xóm giá khoảng 9 triệu. Nghĩa là gì? Là chỉ cần khoảng 1 năm rưỡi thu nhập là mua được một lô đất. Vàng thì 6,5 triệu một cây, tức là làm một năm là mua được gần một cây vàng. Xây một căn nhà 1,5 tầng to đẹp, hoàn thiện đầy đủ rơi vào khoảng 75 triệu, tương đương hơn 12 năm thu nhập. Nghe thì lâu, nhưng đất lúc đó rẻ, cơ hội mua tích sản là có thật, sờ thấy được.
Giờ nhảy sang 2025. Thu nhập của thợ xây khoảng 400 nghìn một ngày, một năm tầm 146 triệu. Nghe thì có vẻ tăng khủng khiếp đúng không? Nhưng quay lại lô đất cũ trong xóm mình, giá giờ khoảng 2,2 tỷ. Tức là phải mất khoảng 15 năm thu nhập mới mua nổi một lô đất, trong điều kiện không ăn không tiêu. Vàng thì vẫn quanh quanh mức một năm thu nhập mua được một cây. Xây một căn nhà tương đương (thậm chí đẹp hơn) giờ rơi vào khoảng 1,5 tỷ, tương đương 10 năm thu nhập.
Ngồi so xong mới thấy, tụi mình không hề lười hơn hay kém cố gắng hơn. Chỉ là mặt bằng tài sản đã bị kéo giãn ra quá nhanh trong mấy chục năm vừa rồi.
Bài học rút ra, theo góc nhìn cá nhân mình, nó không hoa mỹ gì cả.
Thứ nhất, đất đã tăng quá nhanh trong một giai đoạn dài. Ai thuộc thế hệ trước, chỉ cần có tầm nhìn vừa phải, có dòng tiền ổn (thậm chí chỉ buôn bán nhỏ, hơn lương thợ xây một chút) mà mua đất sớm, thì gần như chắc chắn tích lũy được tài sản lớn. Không hẳn vì quá giỏi, mà vì họ đứng đúng thời điểm.
Thứ hai, vàng thực ra không “đắt khủng khiếp” như nhiều người nghĩ. Nó chỉ tăng tương đối song song với thu nhập và sự phát triển chung của xã hội. Nói cách khác, vàng chủ yếu giữ giá trị, chứ không tạo ra cú nhảy giàu nghèo kiểu đất.
Vậy thế hệ trẻ cần gì, và nên làm gì?
Theo mình, đất đai trong tương lai vẫn là một kênh tích sản ổn, nhưng rất khó để lặp lại tốc độ tăng kiểu 20–30 năm trước. Thời đó là thời mở cửa, đô thị hóa, dân số tăng mạnh, hạ tầng bung ra. Giờ câu chuyện sẽ khác, tăng chậm hơn, và nhiều khả năng ngang với vàng.
Người trẻ, nếu có thể, nên tích sản sớm. Không cần bắt đầu bằng nhà đất ngay. Có thể là vàng, có thể là các kênh khác phù hợp với hiểu biết của mình. Khi số tiền đủ lớn, đủ “dày”, thì hãy tính tới những ô đất vừa tầm, ở khu vực còn dư địa tăng trưởng, dân cư đang lên, giá còn mềm.
Ví dụ các tỉnh như Thanh Hóa, hoặc những khu vệ tinh hợp lý. Hà Nội thì thật lòng mà nói, ba năm gần đây tăng quá nhanh, dư địa dài hạn không còn nhiều như trước.
Quan trọng hơn cả vẫn là câu chuyện thu nhập. Phải học, phải làm, phải giỏi lên trong lĩnh vực mình theo đuổi để tăng dòng tiền. Chi tiêu thì vừa phải thôi, đừng sa đà quá nhiều vào tiêu sản chỉ để “bằng bạn bằng bè”. Và nên học về đầu tư sớm, ít nhất là hiểu tiền của mình đang đi đâu, rủi ro ở mức nào.
Mình viết bài này cũng mong các thế hệ đi trước, bố mẹ, cô chú, anh chị, có cái nhìn nhẹ nhàng hơn với tụi trẻ 9x, 2k. Đừng so một cách cơ học kiểu “bằng tuổi tao ngày xưa”. Thời thế khác rồi. Thật ra, một bạn trẻ dưới 30 tuổi mà thu nhập 15–20–30 triệu bây giờ đã là ổn, thậm chí là rất cố gắng.
Giàu hay không còn do thời điểm nữa. Việc của tụi mình là hiểu đúng cuộc chơi hiện tại, tích sản từ từ, không hoảng loạn, không tự dằn vặt mình quá nhiều. Cố gắng thôi, rồi mỗi thế hệ sẽ có một cách “an cư” khác nhau.