Để mua được nó, mẹ đẻ mình đã phải rút ruột cho tận 50%, phần còn lại là vốn tự có và hai vợ chồng cày cuốc vay mượn thêm. Cứ ngỡ có căn nhà riêng là tổ ấm bình yên, ai dè giờ nó biến thành cái "trạm dừng chân" miễn phí cho cả họ nhà chồng lúc nào không hay.
Từ ngày có nhà ở Sài Gòn, người nhà chồng ở quê hễ có việc gì lên là ghé. Ít thì nửa ngày, lâu thì vài hôm, có đợt kéo dài cả tuần. Bệnh thì ghé dưỡng bệnh. Có người nằm viện, không phải mình chăm chính nhưng mình phụ. Có hôm mình trực luôn ở bệnh viện vì mình làm kinh doanh tự do, linh động thời gian hơn. Lúc đầu mình nghĩ thôi, người nhà, giúp được thì giúp, sống sao cho phải đạo.
Nhưng cái “giúp” đó nó cứ kéo dài, lặp đi lặp lại, thành một guồng quen thuộc. Quen tới mức ai lên Sài Gòn cũng mặc định: xuống bến xe là có grab đặt sẵn về nhà mình. Không cần hỏi trước, không cần ngại. Mà người đặt grab không ai khác ngoài chồng mình. Anh tốt. Tốt theo đúng nghĩa người ta hay khen. Tốt tới mức người khác không cần nghĩ cho mình nữa.
Mình không muốn ích kỷ. Mình cũng không phải kiểu ghét bỏ họ hàng. Nhưng cứ đà này, mình thật sự không biết sắp tới còn phải “lãnh” thêm chuyện gì nữa. Nhà riêng mà cảm giác như nhà khách. Có lúc mình mệt, muốn yên tĩnh, muốn đóng cửa lại sống đúng nghĩa gia đình nhỏ của mình thôi, mà cũng thấy có lỗi.
Mình đã nghĩ rất nhiều. Có những đêm nằm nhìn trần nhà, tự hỏi: “Hay là bán nhà, hai vợ chồng dắt con về ở với mẹ đẻ?” Thậm chí có lúc, mình nghĩ xa hơn: “Hay là chia tay luôn?” Nghe thì ghê gớm, nhưng mình không nói cho hù ai. Thật sự là ngoài đứa con đang ràng buộc, mình không phụ thuộc gì nhiều. Kinh tế trong nhà, mình gánh khoảng 3/4. Thiệt thòi nhất, mình biết, là con mình.
Chồng mình thì thuộc kiểu người gia đình là trên hết. Anh hiền, thảo, sống vì anh em. Nhưng chính vì vậy, nếu vợ có khó chịu, có nói gì không hay về người nhà, thì mặc định là… vợ sai. Mình hiểu tính anh, nên lâu dần mình chọn im lặng. Im lặng cho xong chuyện. Im lặng để khỏi cãi. Nhưng im lặng riết rồi, trong lòng mình nó đầy lên lúc nào không hay.
Mình thèm cái cảm giác được về ở với ba mẹ đẻ. Từ ngày lấy chồng, ông bà đã phụ rất nhiều, chỉ mong con gái không khổ. Vậy mà giờ mình lại thấy khổ… khổ trong lòng nhiều hơn là khổ vật chất. Mình không đòi hỏi gì từ nhà chồng. Hoàn cảnh họ khó, mình hiểu. Cái nhà 300m² ở quê là anh em góp tiền xây, rồi cho anh chị ở chung. Chuyện chia chác, mình chưa bao giờ mở miệng. Một phần vì nghĩ thôi, phụng dưỡng cha mẹ, cúng kiếng tổ tiên cũng là trách nhiệm. Một phần vì biết, có nói cũng thành mang tiếng tranh giành, ích kỷ, tham lam.
Nhưng chính vì mình không nói, không đòi, không phản ứng, nên mọi thứ cứ mặc nhiên trút về nhà mình. Và mình thì ngày càng thấy mình nhỏ lại, mệt hơn, và xa dần cái cảm giác “đây là tổ ấm của mình”.
Mình không viết bài này để bôi xấu ai. Mình chỉ đang rất mệt và hoang mang. Mình không biết nên tiếp tục chịu đựng, vì con, vì chữ “gia đình”, hay nên dũng cảm chọn lại cuộc sống cho mình, dù biết sẽ làm con thiệt thòi.
Có thể mình yếu đuối. Cũng có thể mình ích kỷ thật. Nhưng nếu cứ sống trong một căn nhà mà mỗi ngày đều phải nén lòng, thì mình sợ, đến lúc nào đó mình không còn đủ bình tĩnh để làm một người mẹ tử tế nữa.