Toàn những cái tên đầu ngành, toàn những dự án hạ tầng được gọi là lớn nhất từ trước đến nay. Cảm giác đầu tiên của nhiều người chắc cũng giống mình: “Ủa rồi là có biến gì lớn không?”.
Nhưng nếu đọc kỹ, xâu chuỗi đầy đủ thông tin và đặt nó vào bối cảnh hiện tại, đây không phải là một bước lùi, mà là một dấu hiệu rất rõ của sự tái cơ cấu chiến lược ở cấp độ cao nhất.
Với Vingroup, việc xin rút khỏi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam ngày 25/12/2025 không phải là dấu hiệu hụt hơi. Ngược lại, nó phản ánh một bài toán quản trị rất thực tế. Cùng lúc, tập đoàn này đang ôm trong tay một danh mục dự án mà chỉ liệt kê thôi đã thấy áp lực: khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội hơn 9.000 ha với tham vọng xây sân vận động Trống Đồng mang tính biểu tượng quốc gia; các tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ, Hà Nội – Quảng Ninh; nhà máy thép VinMetal; điện gió Kỳ Anh; nhiệt điện LNG Hải Phòng; siêu đô thị lấn biển Cần Giờ. Trong bối cảnh đó, rút khỏi một dự án dù rất lớn để dồn lực cho những dự án đang triển khai thực tế không phải là lùi bước, mà là chọn ưu tiên. Quan trọng hơn, đường sắt cao tốc Bắc – Nam vẫn có những nhà đầu tư khác đủ tầm và đủ lực quan tâm, nên việc Vingroup rút lui không làm gián đoạn lộ trình chung.
MIK Group cũng vậy. Việc chủ động rút khỏi liên danh đầu tư Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng và chuyển toàn bộ quyền, nghĩa vụ cho Địa ốc Đại Quang Minh cho thấy họ hiểu rất rõ giới hạn của mình ở đâu. Các dự án hạ tầng – đô thị quy mô hàng trăm nghìn tỷ không chỉ cần tiền, mà còn cần một cơ chế điều hành cực kỳ rõ ràng. Khi liên danh quá đông, trách nhiệm dễ bị loãng. MIK chọn quay về đúng sân nhà: phát triển đô thị và nhà ở quy mô lớn, nơi họ có kinh nghiệm triển khai, vòng quay vốn và khả năng kiểm soát rủi ro tốt hơn.
Trường hợp của Đèo Cả có lẽ là câu chuyện đáng suy nghĩ nhất. Họ là đơn vị góp công lớn đưa Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng từ ý tưởng trên giấy sang giai đoạn có thể khởi công. Thế nhưng chỉ hai ngày trước lễ khởi công, Đèo Cả quyết định dừng lại. Chủ tịch Hồ Minh Hoàng nói rất thẳng: dừng đúng lúc để tiết kiệm nguồn lực xã hội, tránh thủ tục vòng vo và quan trọng nhất là “thông đường trách nhiệm”. Với một dự án có tổng mức đầu tư khoảng 855.000 tỷ đồng, quy mô không gian hơn 11.000 ha, kéo dài qua 19 phường, xã, thứ nguy hiểm nhất không phải thiếu vốn, mà là thiếu người chịu trách nhiệm cuối cùng. Đèo Cả chọn rút khi thấy vai trò của mình không còn phù hợp với giai đoạn tiếp theo. Ít hào nhoáng, nhưng rất sòng phẳng và chuyên nghiệp.
Trục cảnh quan Sông Hồng là một trong những dự án hạ tầng - đô thị có quy mô lớn nhất từ trước tới nay của Thủ đô.
Điểm chung của cả ba câu chuyện này nằm ở chỗ: thời “đánh trống ghi danh” trong các siêu dự án hạ tầng gần như đã qua. Bây giờ, doanh nghiệp chỉ ở lại khi vai trò đủ rõ, nguồn lực đủ dày và khả năng đi đường dài là thật, không phải trên giấy. Việc Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng sau đó vẫn được khởi công với liên danh mới gồm Đại Quang Minh, Văn Phú, MIK Group, THACO, T&T Group và Hòa Phát, trong đó Đại Quang Minh làm đầu mối điều phối, cho thấy dự án không hề đổ vỡ, mà đang được sắp xếp lại cho gọn gàng hơn.
Và chúng ta đang thấy một thế hệ doanh nghiệp Việt bản lĩnh hơn: Biết tiến khi có cơ hội và biết dừng khi thấy rủi ro dàn trải. Đây không phải là sự hụt hơi, mà là sự tỉnh táo của những người cầm lái nghìn tỷ. Với người dân và nhà đầu tư, điều đó thậm chí là tích cực. Một dự án có ít nhà đầu tư nhưng rõ vai trò còn tốt hơn một liên danh hoành tráng mà không ai chịu trách nhiệm đến cùng.
Anh em thấy các bác ấy rút lui là "thoát xác" hay là bỏ lỡ cơ hội ngàn năm? Theo tôi, trong kinh doanh, đôi khi "không làm" lại chính là cách kiếm tiền thông minh nhất.