Một căn hộ tại chung cư A6D Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy — xuống cấp thấy rõ với tường bong tróc, thang máy trục trặc, hành lang bừa bộn, lối thoát hiểm bị bịt kín — vẫn được hét giá 4 tỷ đồng, tức khoảng 70 triệu đồng mỗi mét vuông.
Sáng nay trên đường đi làm tôi có ghé qua, cảm giác như bước vào một khu tập thể cũ kỹ chứ không phải khu chung cư “đáng sống” nào đó giữa lòng thủ đô. Xi măng lộ gạch, ban công bị cơi nới trái phép, dây điện chằng chịt trên đầu. Tôi cứ tưởng mình đang sống trong khu nhà xập xệ chứ không phải căn hộ tiền tỷ. Vậy mà mức giá ấy vẫn đang được môi giới rao như một “món hời giữa lòng thủ đô”.
Tường bong tróc cả mảng vẫn rao bán giá cao
70 triệu/m² cho sự xuống cấp: Giá trị thật nằm ở đâu?
Câu chuyện của bà Lan, một cư dân ở toà A6C ngay bên cạnh, khiến tôi giật mình: “Năm ngoái tôi mua với giá 2,3 tỷ đồng (~38 triệu/m²), năm nay môi giới định giá gần 4 tỷ, lãi tới 1,7 tỷ mà chẳng hiểu vì sao!”.
Chẳng có lý do nào hợp lý ngoài việc: căn hộ nằm ở trung tâm và người mua thì ngày càng thiếu lựa chọn. Nguồn cung căn hộ bình dân gần như biến mất khỏi khu vực nội đô. Giá cứ thế bị đẩy lên, trong khi chất lượng thì tuột dốc. Giới đầu tư nắm bắt tâm lý “có còn hơn không” và “sợ hết hàng” của người mua để đẩy giá. Trong một thị trường méo mó, giá trị thật không còn đến từ căn hộ, mà đến từ niềm tin mù mờ về vị trí và khả năng sinh lời.
Chuyên gia Nguyễn Văn Hoàng cảnh báo: “Giá trị ảo đang chi phối thị trường. Nhiều người chạy theo lợi nhuận ngắn hạn, bỏ qua chất lượng thật của căn hộ.”
Người mua nhà: Tỉnh táo không còn là lựa chọn, mà là điều kiện sống còn
Là người mua nhà để ở, chúng ta không phải là nhà đầu tư có thể bán ra khi thấy bất ổn. Nếu lỡ chọn nhầm, cái giá phải trả là nhiều năm sống trong thất vọng — trong những bức tường bong tróc, những hành lang nứt nẻ, những buổi tối cầu thang bộ vì thang máy lỗi.
Tôi đã học được điều đó sau khi đi xem gần chục căn hộ cũ được gắn mác “giá tốt”. Tôi bắt đầu hiểu rằng giá rẻ chưa chắc là “mua hời” và giá cao không đồng nghĩa với “chất lượng cao cấp”.
Ba điều tôi tự nhắc mình, và cũng mong những người cùng cảnh mua nhà như tôi lưu tâm:
1. Đừng để vị trí và con số làm mờ mắt. Một căn hộ giữa trung tâm không có nghĩa là nơi đáng sống, nếu nó không đảm bảo được tối thiểu an toàn và chất lượng.
2. Kiểm tra kỹ từng chi tiết. Không chỉ nội thất, mà cả hệ thống điện nước, phòng cháy chữa cháy, giấy phép xây dựng, phí bảo trì — mọi thứ đều cần rõ ràng.
3. Pháp lý là “gốc rễ”, không phải “phụ lục”. Một căn nhà không rõ pháp lý thì dù rẻ đến đâu, cũng là một canh bạc.
Giữa thời đại của ảo tưởng giá trị, hãy là người mua biết từ chối
Chung cư cũ tróc vảy giá 70 triệu/m² không còn là câu chuyện lạ. Nhưng cái đáng lo hơn là chúng ta bắt đầu chấp nhận điều đó như một lẽ thường, như thể người mua không có quyền đòi hỏi gì hơn ngoài một vị trí đẹp và mức giá "vừa tầm vay".
Thị trường có thể sai, nhưng lựa chọn của bạn không được phép sai. Trong thời buổi mà “giá trị” có thể được tạo ra chỉ bằng một cú điện thoại từ môi giới, thì sự tỉnh táo chính là tài sản quý giá cuối cùng của người mua nhà. Đừng đánh mất nó, dù có phải chờ thêm vài tháng hay hy sinh vài kilomet di chuyển mỗi ngày. Bởi lẽ, một căn nhà đúng nghĩa không thể được xây dựng từ những kỳ vọng ảo.