Báo chí lại nhắc đến chuyện quen mà không bao giờ cũ: nhà cao cấp thì bung hàng liên tục, giá leo thang đều như đồ thị tăng trưởng GDP trong slide thuyết trình, còn nhà vừa túi tiền thì hiếm như căn hộ dưới 2 tỷ ở nội đô. Ai đi tìm cũng hỏi, nhưng hỏi xong thường chỉ để biết thêm rằng mình chưa đủ tiền.
Tôi đọc được câu chuyện này, Phóng viên Tuổi Trẻ đóng vai người mua nhà đi hỏi thử thị trường TP.HCM, và kết quả khá thú vị. Cách trung tâm hơn 20km, giá căn hộ đã loanh quanh 52–69 triệu đồng mỗi mét vuông. Nghe thì còn có vẻ chịu được, nhưng nhân lên mới thấy mỗi căn cũng ngót nghét vài tỷ. Tiến gần hơn chút nữa, cách trung tâm khoảng 10km, giá đã nhảy vọt lên gần trăm triệu một mét. Căn một phòng ngủ cũng đủ làm người mua toát mồ hôi, căn hai phòng ngủ thì chỉ còn biết hít sâu rồi… thôi.
Còn ở khu trung tâm, giá căn hộ có nơi lên tới vài trăm triệu một mét vuông, thậm chí có dự án mỗi mét gần bằng một chiếc xe tay ga. Giá cao nhưng lại không có hàng đẹp, ai mua sớm thì giờ nhìn bảng giá chỉ biết gật gù vì mình đã đúng lúc.
Hà Nội cũng không khá hơn. Giá chung cư trung bình đã lên khoảng 80 triệu đồng mỗi mét vuông, tăng hơn 30 phần trăm so với năm trước. Nếu bạn chậm mua một năm, thì chỉ cần giữ tiền thôi cũng đủ thấy mình… nghèo đi rõ rệt.
Điều buồn cười là ai cũng biết giá nhà đã tăng quá cao, ai cũng nói cần kìm lại, nhưng cuối cùng thì giá vẫn cứ tăng. Doanh nghiệp thì than chi phí đội lên vì thủ tục kéo dài, lãi vay ngân hàng chạy đều đều theo năm tháng. Có dự án bảy năm trước tính bán hơn hai chục triệu một mét, giờ quay lại làm tiếp thì giá phải tăng gấp đôi mới đủ sống.
Người mua nghe xong cũng thấy hợp lý. Doanh nghiệp không làm nhanh được vì vướng pháp lý. Pháp lý chậm thì chi phí tăng. Chi phí tăng thì giá nhà tăng. Giá tăng thì người dân khó mua. Vòng tròn này chạy rất mượt, chỉ có người ở ngoài vòng là… mệt.
Nhiều chuyên gia nói đúng một điều: thị trường đang rất cần một nhạc trưởng. Một người không chơi đàn, không bán vé, chỉ đứng giữa và gõ nhịp. Nhịp cho pháp lý chạy nhanh hơn, cho quỹ đất sạch được chuẩn bị sẵn, cho nhà giá mềm có chỗ đứng tử tế.
Bởi hiện tại, làm nhà cao cấp hay nhà bình dân đều chịu chung một mặt bằng lãi suất, chung rủi ro pháp lý, nhưng lợi nhuận thì khác nhau một trời một vực. Thế nên doanh nghiệp chọn đường dễ hiểu hơn: làm sản phẩm giá cao cho nhanh thu hồi vốn, còn nhà vừa túi tiền thì để… suy nghĩ sau.
Có đề xuất tôi nghe rất hợp lý của một vị chuyên gia nào đấy: nếu dự án làm nhà thương mại dưới 40 triệu đồng mỗi mét vuông, tiện ích cơ bản, đúng nhu cầu ở thật, thì được hưởng lãi vay ưu đãi. Làm đúng phân khúc thì được ưu tiên đúng cách. Như vậy doanh nghiệp mới dám tham gia, chứ không phải vừa làm vừa run vì sợ chi phí đội lên là lỗ.
Người mua nhà lần đầu cũng cần được ưu tiên thật sự, chứ không phải mở gói vay rồi để dòng tiền chạy lòng vòng giữa các nhà đầu tư với nhau. Cuối cùng người ở thật vẫn đứng ngoài nhìn bảng giá và tự hỏi bao giờ đến lượt mình.
Nói cho cùng, giá nhà không thể giảm trong ngày một ngày hai. Nhưng nếu không có người điều phối, không có quỹ đất sạch, không tháo nút thắt pháp lý, thì giấc mơ nhà vừa túi tiền sẽ mãi là một tiết mục… biểu diễn trên giấy.
Và dàn nhạc bất động sản vẫn sẽ tiếp tục chơi rất sung, chỉ tiếc là khán giả chính, những người cần một chỗ ở thật sự, lại chẳng nghe được bản nhạc nào dành cho mình.