Cầm cuốn sổ tiết kiệm hơn 1 tỷ trên tay – thành quả của 15 năm chắt chiu, nhịn ăn nhịn mặc – mà sao tôi thấy nó bé nhỏ và vô nghĩa đến tội nghiệp. Bước ra khỏi cửa ngân hàng, nhìn lên mấy tòa chung cư sáng đèn, tôi chỉ thấy một sự mỉa mai chua chát. Giá nhà bây giờ toàn 3 tỷ, 4 tỷ. Cái giấc mơ có một "tổ ấm" đúng nghĩa sao mà xa xỉ quá.
Ngồi tính toán con số mà mồ hôi hột cứ tuôn ra dù đang ngồi phòng máy lạnh: Gia đình 4 miệng ăn, tiền học cho con, tiền thuê nhà, điện nước, ma chay hiếu hỉ... nhắm mắt mở mắt mỗi tháng bay vèo 35 triệu. Dư được chút đỉnh phòng thân.
Bây giờ nếu "nhắm mắt đưa chân" mua cái nhà 3 tỷ: 🔴 Tiền có: 1 tỷ. 🔴 Phải vay: 2 tỷ. 🔴 Lãi + Gốc mỗi tháng: ~30 triệu.
Phép tính đơn giản đến tàn nhẫn: Bớt được 9 triệu tiền thuê nhà, nhưng gánh thêm 30 triệu tiền nợ. Tổng chi phí sinh hoạt nhảy vọt lên 46 - 50 triệu/tháng. 50 triệu thu nhập - 50 triệu chi phí = 0.
Trắng tay. Làm quần quật cả tháng chỉ để nuôi ngân hàng. Không dám ốm đau, không dám thất nghiệp, không dám đi chơi, con cái không được học thêm nếm gì xịn xò hơn. Cả cuộc đời còn lại chỉ để làm nô lệ cho bốn bức tường bê tông đúng nghĩa đen. Sống như vậy có còn là sống không? Hay chỉ là tồn tại để trả nợ?
Nhiều lúc bế tắc, tôi muốn buông xuôi. Hay là cầm 1 tỷ này về quê, hay dạt ra vùng ven thật xa mua miếng đất cắm dùi cho xong? Nhưng rồi công việc hiện tại thì sao? Tương lai con cái học hành thế nào? Lại tiếp tục cảnh đi thuê nhà chật chội trong thành phố để chờ miếng đất ở quê tăng giá?
Càng nghĩ càng thấy rối như tơ vò. Mang tiếng dân thành phố, lương chục triệu mà sao thấy tương lai mịt mù quá. Có ai ở đây cùng hoàn cảnh, cùng độ tuổi như tôi không? Các bác chọn liều mình làm con nợ trọn đời hay chấp nhận kiếp ở trọ để lòng thanh thản?
Thực sự, tôi mệt mỏi quá rồi...
Nguồn: Lê Văn Thắng