Chân đế lúc ấy được ví như mỏ vàng. Chung cư càng đông dân, phía dưới càng nhộn nhịp. Người ta tin rằng chỉ cần ôm được chân đế là coi như giữ được vị trí đẹp nhất tòa nhà, sớm muộn cũng thắng.
Rồi thị trường đi qua một vòng rất dài. Chung cư tăng giá mạnh, có nơi gấp đôi, gấp ba. Nhiều người bán xong căn hộ mà nụ cười chưa kịp tắt thì nhìn sang chân đế của mình lại thấy… hơi gượng. Giá không tăng mấy, hỏi mua thì ít, hỏi thuê cũng lơ thơ. Có người đành cắn răng cắt lỗ ngay giữa lúc thị trường đang nóng.
Cảm giác khá tréo ngoe. Phía trên càng đông vui, phía dưới càng lặng lẽ.
👉 Chân đế không yếu, chỉ là không hợp khẩu vị số đông. Người Việt vốn thích bất động sản vừa ở được, vừa giữ tài sản, khi cần thì xoay đủ kiểu. Căn hộ có thể cho thuê dài hạn, nhà phố vừa ở vừa buôn bán, đất thì để đó cũng yên tâm.
👉 Trong khi đó, chân đế sinh ra chỉ để kinh doanh. Không ở được, không xoay công năng, toàn bộ giá trị phụ thuộc vào việc cho thuê. Mà kinh doanh thì lúc lên lúc xuống, phụ thuộc sức mua của cư dân và cả xu hướng tiêu dùng. Khi mọi thứ thuận lợi, ai cũng thấy ổn. Khi thị trường chững lại, điểm yếu lộ ra rất nhanh.
👉 Một vấn đề khác là chân đế ngày càng nhiều, còn khách thuê thì không nhân lên tương ứng. Nhiều chủ đầu tư tận dụng tối đa khối đế, diện tích thương mại dài và rộng. Cung tăng đều, nhưng cầu lại đứng yên.
👉 Chưa kể nhà phố xung quanh đã phủ kín, trung tâm thương mại lớn mọc lên khắp nơi, bán hàng online giao tận cửa. Người thuê có quá nhiều lựa chọn, trong khi chủ chân đế thì phải chờ khách, giảm giá, hỗ trợ đủ kiểu.
👇🏻Thế là cảnh quen thuộc xuất hiện. Mặt bằng để trống, bảng cho thuê treo dài ngày, tiền lãi vay vẫn đều đặn mỗi tháng. Đầu tư mà dòng tiền không chảy, chỉ chảy… mồ hôi.
Giá bán cũng là một câu chuyện khó nói. Thời cao điểm, chân đế bị đẩy giá lên rất cao vì niềm tin rằng đây là tài sản hiếm. Nhưng khi quay lại với thực tế khai thác, tiền thuê mang về đôi khi còn thua gửi ngân hàng.
Lúc ấy bài toán đầu tư bắt đầu méo mó. Không tăng giá mạnh, cho thuê không đủ hấp dẫn, thanh khoản lại chậm. Người cầm hàng muốn ra cũng khó, vì người mua sau nhìn vào dòng tiền là đã chùn tay.
Chưa kể thời hạn sở hữu cũng khiến nhiều người lăn tăn. Phần lớn chân đế có thời hạn 50 năm, dù vẫn có dự án lâu dài. Nhưng chỉ riêng yếu tố thời gian cũng đủ làm nhiều nhà đầu tư cân nhắc lại, nhất là trong bối cảnh thị trường đang ưu ái những tài sản giữ giá lâu dài.
Vậy nên mới có nghịch lý khá buồn cười. Chung cư phía trên tăng giá đều đều, người mua dễ, người bán nhanh. Chân đế phía dưới lại loay hoay tìm thanh khoản, thậm chí phải cắt lỗ để thoát hàng.
Không phải chân đế sai, mà là kỳ vọng trước đây đã quá cao. Khi thị trường sôi động, ai cũng nghĩ mình chọn đúng sản phẩm trung tâm. Đến lúc thị trường vận hành theo thực tế, chân đế buộc phải trở về đúng vai trò của nó là tài sản kinh doanh, chứ không phải kênh lướt sóng.
Và trong một thị trường ngày càng tỉnh táo, những sản phẩm không tạo ra dòng tiền rõ ràng sẽ bị hỏi khó trước tiên.