Nghe tưởng đùa, nhưng rồi tôi đọc được trên Báo Phụ nữ câu chuyện của chị Thúy Vân – một câu chuyện khiến người ta nuốt nước mắt còn khó hơn nuốt mắm thính.
Chị và chồng mua căn chung cư 60m² giá gần 2 tỉ năm 2018, trong tay chỉ có 800 triệu, vay 1,2 tỉ. Nghĩ thu nhập hai vợ chồng 30 triệu/tháng thì “trả từ từ cũng xong”. Nhưng đời mà, có bao giờ diễn theo kế hoạch đâu.
COVID-19 ập đến. Chồng mất việc. Thu nhập thiếu trước hụt sau, có tháng không đủ tiền trả nợ phải vay thêm ngoài. Mắm thính, dưa muối, đậu phộng từ quê trở thành “thực đơn định kỳ”. Dự định sinh con phải gác lại vì… chỉ nghĩ đến tiền trả góp tháng sau thôi đã nghẹn.
5 năm không dám về quê ăn tết. Đến khi về lại thì bố mẹ hai bên giục con vì “gần 40 rồi”. Nhưng lúc khám mới phát hiện cả hai đều gặp vấn đề hiếm muộn. Muốn điều trị thì tiền đâu? Tiền đang đội nón đi trả góp căn nhà mỗi tháng rồi. Chồng gợi ý bán nhà để chữa hiếm muộn, nhưng lỡ bán xong không thành thì xem như trắng tay.
Một câu chuyện nghe mà xót, nhưng lại rất đời – đúng kiểu muốn an cư để lạc nghiệp, nhưng cuối cùng chưa kịp lạc nghiệp đã hết an cư.
Đọc xong câu chuyện ấy, mới thấy hóa ra gánh nặng mua nhà ở thành phố không chỉ làm người ta già đi nhanh, mà còn khiến cả kế hoạch gia đình, tương lai, hạnh phúc… đều phải cân nhắc theo kiểu cực đoan: kể cả sinh con.
Mua nhà ở thành phố giống như mua vé tàu không biết đáp xuống ga nào. Lúc mua thì tưởng mình lên đoàn tàu hạnh phúc. Ai dè vài năm sau mở mắt ra thấy mình đang leo lên đoàn tàu siêu tốc hướng về vùng đất nợ nần.
Cái hài là trong khi nhiều người cố gắng mua nhà để có nơi ổn định sinh con, thì lại có những cặp khác phải… không dám sinh con vì trót mua nhà. Một vòng xoáy logic nghe mà muốn cười trừ: Không mua nhà thì không dám sinh con. Mua nhà rồi cũng không dám sinh.
👉 Và rồi ta tự hỏi: Liệu nhu cầu có con của con người thời hiện đại có bị xếp sau nhu cầu… trả nợ vay ngân hàng hay không?
Ở thành phố, mua nhà không chỉ là kinh tế, nó là kiểm tra sức chịu đựng của tinh thần. Vì mua nhà có thể khiến: Cả cuộc đời xoay quanh chữ “trả”; Những dịp tết đoàn viên biến thành… họp mặt qua video call; Lương tháng trở thành món tiền “đi thẳng vào ngân hàng, không qua não”; Ước mơ trở thành bố mẹ bị trì hoãn, thậm chí mất đi, chỉ vì áp lực kinh tế....
Thế nhưng, lạ ở chỗ, dù ai cũng biết mua nhà khiến mình héo mòn theo thời gian, nhưng rất nhiều người vẫn lao vào. Bởi lẽ: Trong xã hội này, người không có nhà bị áp lực. Người có nhà cũng bị áp lực. Khác nhau cái gì? Khác ở chỗ… mức độ đau ví.
Và vì thế, các câu chuyện như của chị Thúy Vân không phải hiếm, chỉ là ít người dám chia sẻ. Không phải ai cũng đủ dũng khí để nói rằng: “Tôi đã mua được nhà, và từ đó cuộc đời tôi rẽ sang một đường đầy nước mắt".
Nhưng dù xót xa, trách móc cuộc đời đến mấy, vẫn có điều đáng suy nghĩ
Câu chuyện này nhắc cho nhiều người một sự thật: Mua nhà không chỉ là tài sản, mà là một cam kết đòi hỏi sức khỏe, tinh thần, tài chính và cả… dòng đời may mắn.
Không mua nhà, người ta lo mất cơ hội.
Mua nhà rồi, người ta lại lo mất chính mình.
Thành phố lớn đúng là chỗ để theo đuổi ước mơ. Nhưng đôi khi nó cũng khiến người ta bỏ lỡ những điều quan trọng nhất – như cơ hội trở thành cha mẹ.