Anh nhắm được một căn hộ 80m², 3 phòng ngủ, gần Vành đai 3, giá 2,95 tỷ. Nghe rất hợp lý, kiểu cố thêm chút là tới.
Bài toán tài chính lúc đó trông gọn gàng như bảng excel mới mở: có 1,5 tỷ tiền mặt, bán căn nhà bố mẹ cho ở quê khoảng 1 tỷ, phần còn lại vay ngân hàng. Không viển vông, không mơ cao, chỉ là muốn có chỗ ở ổn định.
Anh đặt cọc 100 triệu, xin chủ nhà chờ 3 tuần để bán nhà quê. Và từ khoảnh khắc ấy, cuộc đua bắt đầu.
Ở quê, anh bán nhà trong tâm thế không mặc cả, miễn là đi nhanh. Giá thị trường khoảng 1,2 tỷ thì anh chấp nhận bán thấp hơn, trả phí môi giới cao hơn, chỉ mong tiền về sớm. Còn ở Hà Nội, căn hộ thì lặng lẽ… lớn lên từng ngày, giống như trẻ con uống sữa tăng chiều cao, chỉ khác là tăng theo đơn vị trăm triệu.
Ba tuần sau, khi mọi thủ tục xong xuôi, tiền vừa kịp vào tài khoản, anh gọi cho chủ căn hộ trong tâm trạng người sắp về đích. Và rồi nhận ra vạch đích đã được dời đi từ lúc nào không hay.
Giá mới là 3,7 tỷ. Tăng đúng 750 triệu chỉ sau hơn ba tuần. Nhà quê bán rồi. Nhà phố thì trượt. Đường lui không còn mà đường tiến cũng bị kéo xa thêm vài trăm triệu.
⁉️ Bất động sản tăng nhanh đến mức người mua không kịp thở
Câu chuyện này không lạ. Nó chỉ là một phiên bản khác của rất nhiều người đang cố đổi nhà quê lấy nhà phố. Lý do thì ai cũng giống ai: chờ thêm sợ giá tăng, chậm tay sợ mất cơ hội, nên phải làm nhanh trước khi quá muộn.
Nhưng khổ nỗi, người mua dù có chạy nhanh đến mấy thì cũng không chạy nổi tốc độ tăng giá. Tiền thì gom theo năm, theo chục năm. Giá nhà thì tăng theo tuần, thậm chí theo ngày. Có cảm giác thị trường đang vận hành bằng đồng hồ thể thao, còn người mua vẫn dùng đồng hồ treo tường.
Thế nên mới có cảnh rất trớ trêu: bán được nhà quê là một chiến thắng, nhưng chỉ kéo dài đến lúc mở điện thoại xem lại giá căn hộ. Chiến thắng ấy lập tức chuyển thành một nỗi lo mới, to hơn, dài hơn và nặng hơn.
👉 An cư thì giờ giống một cuộc thi sinh tồn
Ngày trước người ta nói có nhà là ổn định. Giờ có nhà là… ràng buộc. Còn chưa có nhà thì sống trong trạng thái luôn sợ trễ nhịp.
Người có 2,5 tỷ trong tài khoản vẫn thấy mình thiếu. Người thu nhập khá vẫn cảm giác mình nghèo. Người vừa bán xong tài sản lớn nhất đời vẫn phải tiếp tục ở trọ và nhìn giá nhà chạy xa dần như một chuyến tàu không bán vé cho người đến muộn.
Cái mệt không chỉ là tiền, mà là tinh thần. Bởi mỗi lần chậm vài tuần, bạn phải tự thuyết phục bản thân rằng thêm vài trăm triệu nữa cũng không sao. Rồi thêm lần nữa. Rồi thêm lần nữa. Đến khi nhận ra, căn hộ từng nằm trong tầm với đã trở thành câu chuyện kể lại cho vui.
👇🏻 Khi giấc mơ an cư buộc người ta phải nghĩ đến đầu hàng
Trong câu chuyện trên VTC, vợ người đàn ông đã bắt đầu nghĩ đến phương án quay về quê. Một lựa chọn nghe có vẻ nhẹ nhõm, nhưng thực tế cũng đầy trắc trở. Nhà cũ đã bán, muốn mua lại chưa chắc có, mà nếu có thì giá cũng không còn hiền như lúc mình bán đi.
Thế là hai vợ chồng đứng giữa ngã ba đường. Tiến lên thành phố thì đuối. Quay về quê thì tiếc. Còn đứng yên thì giá nhà tiếp tục chạy.
Không phải họ thiếu cố gắng. Chỉ là họ đang đua với một thứ tăng nhanh hơn sức lao động của con người.
Có lẽ điều người mua nhà mong nhất lúc này chỉ là thị trường bớt… tăng hăng
Không ai dám mơ giá nhà giảm mạnh. Mơ thế dễ bị cho là thiếu thực tế. Người ta chỉ mong giá tăng chậm lại một chút, đủ để tiền không mất giá quá nhanh, đủ để những người làm công ăn lương còn thấy đường đến an cư.
Bởi nếu cứ tăng kiểu này, sẽ còn rất nhiều câu chuyện bán nhà quê xong vẫn không mua nổi nhà phố. Và giấc mơ an cư ở đô thị sẽ dần trở thành một môn thể thao mạo hiểm, nơi người tham gia phải có tiền, có thần kinh thép và cả… may mắn.