Ông Dương Long Thành – nhà sáng lập Thắng Lợi Group kể rằng cách đây khoảng 15 năm, doanh nghiệp bán một căn nhà ở Bến Cát với giá chỉ khoảng 300 triệu đồng. Thời đó, thu nhập bình quân của người lao động rơi vào tầm 5–7 triệu đồng mỗi tháng. Nghĩa là nếu làm việc chăm chỉ, tiết kiệm nghiêm túc khoảng 5–6 năm, người ta đã có thể mua được một căn nhà.
Nghe mà thấy như chuyện cổ tích. Không phải cổ tích vì quá đẹp, mà vì giờ đây khó tin là nó từng tồn tại.
Giờ thì sao? Giờ nhà vẫn là nhà, nhưng thu nhập thì chạy bộ, còn giá nhà thì đi xe phân khối lớn.
Chỉ riêng Bình Dương, trong vòng 10 năm từ 2015 đến 2025, giá bất động sản đã tăng khoảng 700%. Bảy trăm phần trăm, đọc chậm từng chữ cho đỡ… choáng. Nghĩa là nếu ngày xưa bạn mua một căn nhà 1 tỷ thì giờ nó có thể đứng nhìn bạn với ánh mắt của căn nhà 7 tỷ.
Trong khi đó, thu nhập của người dân tăng kiểu rất văn minh, rất từ tốn. Hà Nội là ví dụ tiêu biểu. Từ năm 2014 đến giữa 2025, thu nhập bình quân đầu người tăng từ hơn 4 triệu lên hơn 8 triệu đồng mỗi tháng. Tăng cũng gấp đôi đấy chứ, nghe có vẻ ổn.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, trong cùng khoảng thời gian đó, giá chung cư tăng từ khoảng 25 triệu lên hơn 75 triệu đồng mỗi mét vuông. Thu nhập tăng đều đều, còn giá nhà thì tăng như thể sợ trễ chuyến tàu cuối.
Ở TP.HCM thì câu chuyện còn… hoành tráng hơn. Giá nhà cao gấp hơn 30 lần thu nhập hộ gia đình trung bình. Nghĩa là nếu bạn gom hết thu nhập của cả nhà lại, không ăn không tiêu, không đóng tiền điện nước, không cưới hỏi, không hiếu hỉ, thì cũng phải vài chục năm mới mong chạm tay vào căn nhà.
Xa rồi cái thời người ta nói tiết kiệm dăm bảy năm là mua được nhà. Giờ đây, tiết kiệm dăm bảy năm chỉ đủ để… theo kịp đà tăng giá, chứ chưa chắc đã mua được.
Người trẻ bây giờ đi làm không phải để mua nhà, mà để chứng kiến giá nhà tăng. Mỗi năm mở bảng giá một lần, tim lại trật một nhịp. Lương tăng vài trăm nghìn thì vui nhẹ, nhưng nhìn giá căn hộ tăng thêm vài trăm triệu thì vui kiểu… cười không nổi.
Cái hài nằm ở chỗ, ai cũng được khuyên phải cố gắng hơn nữa. Phải học thêm, làm thêm, kiếm thêm. Nhưng chẳng ai nói rõ phải cố gắng đến mức nào thì mới đủ mua nhà. Bởi nếu so tốc độ tăng giá bất động sản với tốc độ tăng thu nhập, thì rõ ràng đây là một cuộc đua mà người lao động… không có cửa.
Ngày xưa, mua nhà là mục tiêu của đời người. Giờ mua nhà trở thành một dạng thử thách sinh tồn. Bạn phải hội đủ nhiều điều kiện: thu nhập ổn định, gia đình hỗ trợ, sức khỏe tốt để cày lâu dài, tinh thần thép để chịu áp lực và một chút may mắn để không gặp biến cố giữa chừng.
Chưa kể, trong quá trình tích lũy ấy, bạn vẫn phải sống. Vẫn phải ăn, phải ở, phải yêu, phải lập gia đình, phải sinh con. Mỗi khoản chi là một mét vuông nhà… bay mất.
Vậy nên mới có những câu chuyện rất đời: hai vợ chồng thu nhập khá nhưng vẫn ở trọ; người có 2–3 tỷ trong tay vẫn thấy mình nghèo; người bán đất quê xong vẫn không mua nổi nhà phố vì giá đã kịp tăng thêm vài trăm triệu.
Nói cho công bằng, không phải ai cũng cần mua nhà ở thành phố lớn. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, nhà ở đang dần trở thành một tài sản vượt khỏi tầm với của số đông, chứ không chỉ là một lựa chọn.
Khi một thế hệ làm việc cả đời vẫn khó mua được nhà, thì câu chuyện không còn là cá nhân cố gắng hay chưa đủ cố gắng nữa. Nó trở thành vấn đề của cấu trúc thị trường, của cung – cầu lệch pha, của chính sách và của cách phân bổ nguồn lực.
Người ta có thể nói rằng mua nhà không phải là quyền đương nhiên. Điều đó đúng. Nhưng nếu nhà ở trở thành giấc mơ quá xa xỉ với người lao động bình thường, thì xã hội ấy cũng nên tự hỏi mình đang đi về đâu.
Quay lại câu nói ban đầu, rằng giờ trăm năm không ăn không tiêu thì may ra mới mua được nhà. Nghe thì cười, nhưng thực ra là tiếng cười tự trào của một thế hệ đang phải học cách sống chung với việc… không có nhà.
Có thể rồi chúng ta sẽ quen. Quen với việc thuê nhà cả đời. Quen với việc coi nhà ở là khoản đầu tư của người khác. Quen với việc mỗi lần nghe tin giá nhà tăng lại tự nhủ thôi kệ.
Nhưng quen không có nghĩa là không xót. Và câu chuyện giá nhà tăng nhanh hơn cả thu nhập sẽ vẫn còn được kể lại, như một phép so sánh buồn vui lẫn lộn của thời đại này.