Quảng Châu là thành phố hạng 1, kinh tế đầu tàu, dân đông, thu nhập cao, từng là nơi mà người ta tin rằng “giá nhà không bao giờ giảm”. Vậy mà chỉ sau một cú siết tín dụng với cái tên nghe đã thấy mệt: “Ba lằn ranh đỏ”, cả thị trường từ đang bay cao bỗng gãy cánh.
Ở vùng ven, giá căn hộ giảm 20–25% đã trở thành chuyện thường ngày. Chủ đầu tư thì khuyến mãi tới nóc: giảm giá trực tiếp, tặng nội thất, hỗ trợ lãi vay, kéo dài tiến độ thanh toán… miễn sao bán được hàng, thu hồi dòng tiền. Ngay cả khu trung tâm – nơi từng được gọi là “đất vàng”, giá cũng không còn đứng yên. Giao dịch thực tế âm thầm đi xuống, chỉ có bảng giá niêm yết là vẫn cố giữ thể diện.
Quan trọng hơn, thứ sụp đổ không chỉ là giá, mà là niềm tin. Cái niềm tin từng ăn sâu rằng “mua nhà kiểu gì cũng lãi” giờ đã tan thành mây khói. Người Trung Quốc giờ không còn sợ bỏ lỡ cơ hội, mà sợ mua vào rồi ôm nợ dài hạn, sợ căn nhà trở thành cục đá buộc chân.
Đọc tới đó, tôi tự hỏi: sao nhìn lại Việt Nam mà thấy bóng dáng quen thuộc quá?
Chung cư Hà Nội, TP.HCM mấy năm qua tăng giá dựng đứng, bất chấp thu nhập người dân gần như đứng yên. Giá cao nhưng không vì khan hiếm thực sự, mà vì ai cũng tin rằng “để lâu còn tăng nữa”. Mua hôm nay đắt, mai còn đắt hơn. Không mua bây giờ là thua cuộc.
Đòn bẩy tài chính thì căng như dây đàn. Vay ngân hàng 60–70%, thậm chí hơn, là chuyện bình thường. Người mua tự an ủi nhau rằng “trả dần rồi cũng hết”, “lạm phát ăn vào nợ”, “nhà là tài sản an toàn nhất”. Nghe qua thì rất hợp lý, nhưng chỉ đúng khi dòng tiền không bị gián đoạn.
Cảm giác này… thật sự rất giống cái không khí ở Trung Quốc trước khi nhạc dừng.
Chỉ cần một thời điểm tín dụng bị siết mạnh hơn, lãi suất tăng, hoặc thị trường việc làm chững lại, thì câu chuyện sẽ khác ngay. Lúc đó, không phải ai cũng đủ sức “ôm nhà chờ tăng giá”. Và những căn chung cư mua ở vùng giá cao nhất sẽ trở thành bài toán tâm lý nặng nề: bán thì lỗ, giữ thì áp lực trả nợ mỗi tháng.
Cái “bong bóng” lớn nhất, có khi không nằm ở giá, mà nằm ở niềm tin rằng giá nhà Việt Nam sẽ mãi mãi đi lên, không bao giờ quay đầu. Niềm tin này tồn tại càng lâu, cú điều chỉnh nếu xảy ra càng đau.
Giờ đứng giữa thị trường, cầm tiền cũng lo. Không mua thì sợ mất cơ hội, sợ vài năm nữa giá còn cao hơn nữa. Mua vào thì lại sợ mình đang đu đúng đỉnh, trở thành nhân vật chính trong một câu chuyện mà sau này chỉ dám kể bằng giọng tự trào.
An cư – hai chữ nghe thì đơn giản, nhưng ở thời điểm này, với nhiều người trẻ, nó giống một canh bạc tâm lý hơn là một quyết định tài chính thuần túy.
Việt Nam không phải Trung Quốc, bối cảnh khác, chính sách khác, cấu trúc thị trường khác. Nhưng tâm lý đám đông, niềm tin vào giá nhà, và mức độ phụ thuộc vào tín dụng thì lại có những điểm tương đồng đáng suy nghĩ.
Có thể sẽ không có một cú sập ầm ầm. Có thể chỉ là một giai đoạn đứng giá, giảm nhẹ, hoặc đi ngang rất lâu. Nhưng với những ai đang vay nợ lớn, thời gian đó cũng đủ dài để biến “giấc mơ an cư” thành một áp lực đè lên từng tháng lương.
Không biết có ai giống tôi không: vừa mong giá nhà hạ để dễ thở, lại vừa sợ cái ngày thị trường “quay xe” theo cách không ai kịp trở tay. Chỉ biết rằng, sau khi đọc những gì đang diễn ra ở Quảng Châu, nhìn lại thị trường trong nước, cảm giác bất an là có thật, và không hề nhỏ.
An cư, rốt cuộc, vẫn là mong ước chính đáng. Chỉ tiếc rằng, ở thời điểm này, để chạm tới nó, người ta phải đánh đổi quá nhiều thứ hơn trước.