Chúng ta thường yêu cái sự lắt léo ấy, gọi đó là hồn cốt của phố phường, là nơi lưu giữ những kỷ niệm về tiếng rao đêm hay mùi phở thơm nồng nàn từ đầu hẻm. Thế nhưng, nếu gạt đi lớp sương mù lãng mạn ấy, chúng ta sẽ thấy một thực tại trần trụi rằng những đô thị lớn như Hà Nội hay TP.HCM đang thực sự nghẹt thở trong chính cái "hồn cốt" mà mình tự hào. Đã đến lúc chúng ta cần một cuộc đại phẫu, một cú hích thực sự quyết liệt theo kiểu đập đi xây lại, thay vì cứ mải mê dán những miếng băng cá nhân nhỏ xíu lên một cơ thể đang cần được tái sinh hoàn toàn.
Mười năm trước, khi tôi bắt đầu viết những bài viết đầu tiên về việc phải san phẳng những khu dân cư lụp xụp để xây dựng lại từ đầu, nhiều người bảo tôi viển vông, thậm chí là cực đoan. Nhưng hãy nhìn vào con số dự báo 20 triệu dân cho Hà Nội trong tương lai không xa, bạn sẽ thấy rằng nếu không làm bây giờ, chúng ta đang tự biến thủ đô thành một cái "ổ chuột khổng lồ" quy mô châu lục. Cái văn hóa xe máy, vốn dĩ là hệ quả của một tầm nhìn quy hoạch quá kém, đã trói buộc chúng ta vào những con đường chỉ rộng chưa đầy hai mét. Chúng ta không thể sửa chữa một cái sai bằng cách cơi nới nó thêm vài centimet. Cách duy nhất để giải quyết cơn ác mộng ngõ ngách, nơi mà ánh nắng mặt trời là một thứ xa xỉ phẩm và xe cứu hỏa chỉ biết đứng nhìn từ xa khi có biến, chính là lòng dũng cảm để bắt đầu lại từ một mặt bằng sạch.
Thực tế đã chứng minh rằng cách làm cũ – tức là cứ mỗi khi tắc đường lại mang tiền ra đền bù để mở rộng thêm một chút – là một sự lãng phí khủng khiếp và để lại những hệ lụy nhãn tiền. Hãy nhìn vào những "con đường đắt nhất hành tinh" tại Hà Nội hay TP.HCM, nơi nhà nước phải bỏ ra hàng ngàn tỷ đồng chỉ cho vài trăm mét đường. Kết quả thu lại là gì? Đó là những cảnh quan lam nham, nhếch nhác đến tội nghiệp. Khi con đường mới mở ra, những ngôi nhà cũ bị cắt xén trở thành những căn nhà "siêu mỏng, siêu méo", có nơi chỉ dày chưa đầy một mét nhưng vẫn cố ngoi lên vài tầng để chiếm mặt tiền kinh doanh. Những quái thai kiến trúc này không chỉ làm xấu bộ mặt đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cực cao. Chúng ta tốn một núi tiền để có một con đường rộng hơn, nhưng đổi lại là một dải phố nham nhở như hàm răng sún, nơi những căn nhà méo mó đứng tựa vào nhau để tồn tại. Đó không phải là phát triển đô thị, đó là sự chắp vá vô vọng.
Trong khi đó, nếu chúng ta chọn cách "đập đi xây lại" một cách đồng bộ, người dân mới thực sự là những người hưởng lợi nhiều nhất trong cuộc chơi này. Hãy tưởng tượng một kịch bản đầy hào hứng thế này, chúng ta sẽ giữ lại những khu phố cổ mang giá trị lịch sử thực sự, nơi lưu giữ linh hồn của thời gian, còn lại, hãy để những chiếc máy xúc làm công việc của nó. Mỗi quận của thành phố sẽ được giao cho một tập đoàn lớn, có năng lực tài chính và tầm nhìn. Đừng làm manh mún, đừng làm kiểu mỗi mét vuông một chủ. Hãy làm theo kiểu "cuốn chiếu" quy mô lớn. Toàn bộ cư dân trong những con ngõ sâu hun hút ấy sẽ được mời lên những tầng cao rực rỡ nắng gió. Đây không phải là một cuộc xua đuổi, mà là một cuộc nâng cấp cuộc đời, một cơ hội đổi đời thực sự cho những người bao năm qua phải sống trong bóng tối của những hẻm ngóc xiên xẹo.
Hãy thử làm một phép tính công bằng và hào phóng cho người dân. Nếu anh đang có một ngôi nhà 50m2 trong ngõ sâu, đi lại khó khăn, môi trường ẩm thấp, hãy cấp cho anh một căn hộ chung cư hiện đại diện tích 100m2. Với công thức "một đổi hai" này, tài sản của người dân không hề mất đi mà còn tăng giá trị đột biến. Từ một căn nhà trong ngõ rất khó thanh khoản, người dân bỗng chốc sở hữu một tài sản thực có giá trị cao, dễ dàng vay vốn ngân hàng hoặc chuyển nhượng. Đây chính là cách chúng ta biến "vốn chết" trong đất ngõ thành "vốn sống" lưu thông trong nền kinh tế. Sự chênh lệch diện tích và chất lượng sống chính là món quà mà quy hoạch mang lại, nơi thừa thiếu thì bù trừ một cách sòng phẳng và văn minh, giúp người dân bước thẳng vào tầng lớp trung lưu với một vị thế hoàn toàn khác.
Nhiều người sẽ lo lắng về sinh kế, vì người Việt mình vốn quen với kinh tế vỉa hè, quen với việc mở cái cửa xếp ra là có thể bán từ bát bún riêu đến bao thuốc lá. Vậy thì bài toán shophouse chính là lời giải cực kỳ thấu đáo. Những hộ gia đình đang sở hữu nhà mặt đường hiện hữu sẽ được ưu tiên nhận các căn shophouse hai tầng ở vị trí đắc địa trong khu đô thị mới. Họ vẫn kinh doanh, nhưng trong một không gian sang trọng hơn, tiếp cận lượng khách hàng tập trung và văn minh hơn, thay vì phải hít khói bụi từ những dòng xe máy kẹt cứng ngay sát mép nồi nước dùng. Đây chính là cách chúng ta vừa hiện đại hóa đô thị, vừa bảo tồn được cái "chất" giao thương vốn có của người Việt, nhưng được đặt trong một bộ khung chuyên nghiệp và sạch sẽ. Người dân từ chỗ buôn bán manh mún sẽ trở thành những chủ cửa hàng chuyên nghiệp trong một hệ sinh thái đô thị đẳng cấp.
Về phía doanh nghiệp, họ sẽ không làm từ thiện, và chúng ta cũng không cần họ làm từ thiện. Hãy trả cho họ quỹ đất tương đương với chi phí xây dựng hoặc một phần quỹ căn hộ để họ bán thương mại thu hồi vốn và tạo lợi nhuận. Đây là một bài toán kinh tế mà tôi tin rằng bất cứ nhà đầu tư nào cũng sẽ thèm muốn nếu cơ chế đủ thông thoáng. Hãy nhìn vào những con số biết nói mà tôi đã nhẩm tính để thấy cái sự "tha hồ bát ngát" của nó. Với một khu đất 3ha (30.000m2) cần giải tỏa, diện tích thực tế chỉ cần khoảng 5.000m2 để xây dựng một tổ hợp cao tầng hiện đại là đã đủ đáp ứng cả nhu cầu tái định cư lẫn kinh doanh thương mại. Nếu một tòa nhà cao khoảng 40 tầng, thì chỉ cần 10 tầng đầu tiên là đã đủ trả lại cho 400 hộ dân cũ những căn hộ rộng gấp đôi diện tích cũ. Còn lại 30 tầng, doanh nghiệp tha hồ bán thu lợi.
Sau khi trừ đi 15% diện tích cho các con đường ngõ hiện hữu đã bị xóa bỏ, phần diện tích còn lại – chiếm tới hơn 80% quỹ đất – sẽ được dùng hoàn toàn cho hạ tầng công cộng. Đó sẽ là những đại lộ thênh thang tám làn xe, là những công viên xanh mướt với hồ điều hòa, là trường học, bệnh viện và những bãi đỗ xe ngầm thông minh. Người dân sẽ không còn phải chịu cảnh ngập lụt mỗi khi trời mưa, không còn phải lo lắng về việc dây điện chằng chịt như mạng nhện trên đầu. Quan trọng hơn cả, con cái họ sẽ có không gian để chạy nhảy, người già có chỗ để tập thể dục và hít thở không khí trong lành ngay dưới chân nhà mình. Đó là một bước nhảy vọt về chất lượng sống mà không một cuộc cải tạo nhỏ lẻ nào có thể mang lại được.
Cứ mỗi phường, chúng ta chỉ cần xây dựng một khu đô thị "nhỏ mà xinh" như thế. Thay vì hàng ngàn mái tôn lụp xụp nhấp nhô, chúng ta sẽ có những tòa tháp kiêu hãnh giữa những khu vườn. Dự án cải tạo sông Hồng nên được coi là một cuộc thử nghiệm lý tưởng cho tư duy này. Nếu chúng ta có thể làm sạch hai bờ sông, biến những khu dân cư tự phát, lấn chiếm thành những dải đô thị hiện đại, xanh mát, đó sẽ là minh chứng hùng hồn nhất để thuyết phục người dân ở các khu vực khác. Chúng ta cần những hành động quyết liệt và triệt để, vì nếu cứ tiếp tục để đô thị tự phát triển theo kiểu "vết dầu loang" như hiện nay, chúng ta đang gián tiếp đẩy thế hệ sau vào một cuộc sống ngột ngạt không lối thoát.
Nhìn rộng ra, đây không chỉ là câu chuyện về xây dựng, mà là câu chuyện về sự công bằng xã hội. Tại sao chỉ những người có tiền mới được ở trong những khu đô thị hiện đại, còn đại bộ phận cư dân lâu đời lại phải chịu cảnh sống trong những hầm ngầm ngõ ngách? Việc đập đi xây lại chính là cách Nhà nước và doanh nghiệp chung tay mang lại sự công bằng đó. Người dân nhường đất cho quy hoạch và họ xứng đáng được nhận lại một không gian sống tốt hơn gấp nhiều lần. Khi diện tích xây dựng được thu nhỏ lại và đẩy lên cao, chúng ta sẽ có không gian để "thở". Hãy tưởng tượng việc bạn không còn phải chen chúc trong khói bụi mỗi sáng, không còn lo nhà mình bị biến thành "siêu mỏng" sau mỗi đợt mở đường, mà thay vào đó là sự tự hào khi sống trong một khu đô thị văn minh, đẳng cấp. Hoặc anh đang mặt đường thì bị giải phóng mặt bằng, anh đang trong hang cùng ngõ hẻm thì được ra mặt đường trong khi anh ta chả đóng góp cái gì vào con đường đó cả. Đừng nói với tôi a ta đóng thuế, cái anh mặt đường vừa mất đất kia kìa còn đóng thuế nhiều hơn.
Nếu chúng ta nhìn vào các thành phố lớn trên thế giới đã từng trải qua quá trình này, chúng ta sẽ thấy rằng sự đau đớn của quá trình phá dỡ chỉ là tạm thời, nhưng thành quả là vĩnh cửu. Những đại lộ thênh thang của Paris hay sự hiện đại của Thượng Hải ngày nay không đến từ việc cơi nới những con hẻm, mà đến từ những quyết định dũng cảm nhằm tái thiết toàn diện. Chúng ta đang ở thế kỷ 21, với công nghệ xây dựng và quản trị vượt trội, không có lý do gì chúng ta lại tiếp tục đi vào lối mòn của việc sửa chữa vụn vặt. Hãy biến những "ổ chuột khổng lồ" thành những thành phố thông minh, nơi mỗi góc phố đều là một tác phẩm nghệ thuật và mỗi cư dân đều cảm thấy mình là chủ nhân thực sự của sự phát triển.
Hà Nội với 20 triệu dân trong tương lai sẽ là một thách thức khủng khiếp nếu chúng ta không hành động ngay bây giờ. Đừng để cảnh quan đô thị tiếp tục bị băm nát bởi những tư duy cũ kỹ và những lợi ích ngắn hạn. Một cuộc "tổng tiến công" vào các khu vực nhà ở cũ nát, một sự thay thế toàn diện bằng các khu đô thị nén hiện đại chính là con đường duy nhất để chúng ta thực sự có những đô thị đáng sống. Hãy để mỗi dự án là một minh chứng cho lợi ích của dân, nơi mỗi người dân khi dọn nhà đi đều nở nụ cười vì biết rằng mình đang tiến tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hãy dừng lại việc vá víu một chiếc áo đã quá nát và bắt đầu công cuộc tái thiết với một trái tim nóng và một cái đầu lạnh, vì một Việt Nam hiện đại không thể bắt đầu từ những con hẻm tối tăm và những ngôi nhà méo mó.
Khi những tòa nhà cao tầng mọc lên, nhường chỗ cho những mảng xanh bát ngát, chúng ta sẽ thấy một Hà Nội rất khác. Đó là nơi con người không còn phải chen chúc trong khói bụi, nơi những đứa trẻ có không gian để chạy nhảy và người già có nơi để thư giãn. Đó là nơi mà định nghĩa về "nhà" không còn là bốn bức tường ẩm thấp trong ngõ sâu, mà là một không gian sống trọn vẹn giữa thiên nhiên và tiện ích hiện đại. Cuộc đại phẫu này có thể sẽ vất vả, nhưng nếu nhìn vào nụ cười của người dân khi được sống trong những căn hộ rộng rãi, an toàn và giá trị tài sản tăng cao, chúng ta sẽ thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng. Hãy bắt đầu ngay từ bây giờ, để biến giấc mơ về những đô thị văn minh thành hiện thực rạng rỡ ngay trước mắt chúng ta, nơi mỗi tấc đất đều được sử dụng hiệu quả và mỗi người dân đều cảm thấy mình đang thực sự được hưởng thành quả của sự phát triển.
Bài viết này kể lại một giấc mơ mong muốn cho sự thay đổi, một sự thay đổi không chỉ ở những bức tường, mà ở cả một tư duy quy hoạch vì con người. Chúng ta không chỉ xây nhà, chúng ta đang xây dựng tương lai cho con cháu mình, để chúng không còn phải hỏi tại sao phố phường lại ngoằn ngoèo và nhếch nhác đến thế. Hãy để sự hiện đại và phồn vinh chạm đến từng hộ dân, biến mỗi khu phố trở thành một biểu tượng của sự thịnh vượng và văn minh. Đó chính là ý nghĩa cao nhất của việc "đập đi xây lại" – một sự tái sinh để vươn cao.
Góc nhìn của tác giả Lê Trung Hiếu