Thế nhưng, đúng cái khoảnh khắc quan trọng ấy, anh lại chọn… chần chừ. Anh muốn nghĩ thêm, cân nhắc thêm, đắn đo thêm. Kết quả là một tuần sau quay lại, căn nhà ấy đã “lên đời”: có người trả 4,6 tỷ, rồi 4,8 tỷ, cuối cùng chốt gọn 5 tỷ. Anh bạn “chết lặng”, vì giá nhà tăng nhanh hơn cả suy nghĩ.
Câu chuyện nghe xong, ai cũng bật cười, nhưng trong lòng lại thở dài: cái gọi là “chần chừ khi mua nhà” chính là bài học kinh điển mà bất kỳ ai săn nhà đất cũng có thể… thi trượt ít nhất một lần.
👉 Mua nhà không dành cho kẻ thiếu quyết đoán
Trong nhiều quyết định lớn của đời người, có hai thứ đòi hỏi sự quyết đoán cao độ: chọn người yêu và chọn nhà. Người yêu thì nếu chần chừ quá lâu, người ta có thể “về với người khác”. Còn nhà đất thì còn tệ hơn: nó cũng “về tay người khác”, nhưng kèm theo một mức giá mới khiến chỉ biết khóc trong lòng.
Chủ nhà thì luôn kiên nhẫn và rất biết mình, biết ta. Họ đâu cần bán gấp, cứ treo biển, đợi giá lên. Thậm chí, khi thấy người mua do dự, họ còn vui vẻ nghĩ, chắc mình đang bán rẻ rồi đây và nâng giá thêm chút cho… hợp thời. Thế là người mua thì lo ngay ngáy, còn người bán thì thong dong như đang thưởng trà.
👉 Tâm lý “đợi giá xuống” là chiếc bẫy ngọt ngào
Ai mua nhà cũng từng mơ một kịch bản, thôi đợi thêm vài tháng nữa, chắc giá sẽ hạ. Nhưng thực tế, giá nhà Hà Nội thường chỉ biết đi lên, hiếm khi chịu đi xuống. Nó giống như cân nặng sau Tết, càng chờ thì chỉ càng tăng.
Chúng ta cứ nghĩ rằng mình khôn ngoan khi không vội vàng. Nhưng rồi một ngày đẹp trời, căn nhà mình từng ưng ở mức 3,8 tỷ giờ đã hóa 4,5 tỷ như câu chuyện của ông anh trên. Lúc ấy quay lại, bần thần như học sinh thi rớt đại học vì “thiếu nửa điểm”. Sự chần chừ ấy, suy cho cùng, chỉ khiến chúng ta mất thêm nhiều tiền hơn, chứ chẳng tiết kiệm được gì.
👉 Mua nhà như đi… tỏ tình
Mua nhà đôi khi chẳng khác gì tỏ tình, thấy một căn ưng, vị trí đẹp, pháp lý ổn, giá trong tầm tay. Nhưng lại phân vân liệu có căn nào tốt hơn? Liệu mình có trả hớ không?” Thế là chúng ta chần chừ. Và rồi một người khác xuất hiện, không lăn tăn, không đắn đo, chốt một phát. Căn nhà ấy thuộc về họ, còn mình chỉ còn cơ hội… đi xem tiếp.
Trong tình yêu, người ta bảo: Đừng để người mình thích trở thành người mình từng thích. Còn trong bất động sản, có câu: Đừng để căn mình muốn trở thành căn người khác đã chốt
👉 Khi quyết đoán mới là “chiêu thức sinh tồn”
Một trong những kinh nghiệm quý giá mà nhiều người đi trước rút ra: nếu gặp căn nhà phù hợp, đủ điều kiện, nằm trong khả năng tài chính, hãy quyết nhanh. Đừng để sự chần chừ biến bạn thành khán giả trong vở kịch mà người khác là diễn viên chính.
Tất nhiên, điều này không có nghĩa là phải mua trong sự mù quáng. Quyết đoán khác với liều lĩnh. Hãy kiểm tra pháp lý, quy hoạch, chất lượng nhà trước. Nhưng khi tất cả đã rõ ràng, thì cần dứt khoát. Chậm một nhịp, bạn có thể mất cả cơ hội.
Thực tế, không ít người mua nhà lần đầu đã trải qua cảm giác “trượt deal” vì chần chừ. Và hậu quả không chỉ là mất một căn nhà, mà còn mất niềm tin vào bản thân: “Tại sao mình lại không chốt hôm ấy? Sao mình cứ lăn tăn?” Cái cảm giác ấy ám ảnh lâu dài, để rồi sau này, dù gặp căn hợp lý, họ cũng sợ quyết, sợ hớ, sợ sai.
Cuối cùng, họ biến thành “người đi xem nhà chuyên nghiệp”, lướt qua hàng chục căn nhưng không sở hữu được căn nào.
Nếu bạn đang trong hành trình tìm nhà ở Hà Nội, hãy nhớ:
- Đừng quá tin vào kịch bản “giá sẽ xuống” – vì điều đó hiếm xảy ra.
- Đừng chờ đợi căn hoàn hảo tuyệt đối – vì có thể nó tồn tại, nhưng không dành cho bạn.
👉Hãy học cách ra quyết định nhanh nhưng chắc – giống như bấm nút “đặt vé máy bay” lúc thấy giá rẻ, chứ không để 5 phút sau nó tăng gấp đôi.
Chần chừ có thể là một thói quen dễ thương trong chuyện ăn uống: chọn mãi chưa biết ăn phở hay bún. Nhưng trong mua nhà, chần chừ chỉ biến bạn thành khán giả đứng ngoài, nhìn người khác dọn vào ở căn nhà bạn từng mơ.