Kết quả, hóa ra chính vợ mới là người “chống lưng” cả đại công trình, còn anh thì chết lặng vì nhận ra mình quá tính toán. Đọc xong, tôi vừa cười, vừa thở dài. Cười vì sự hồn nhiên của anh chồng, thở dài vì chuyện này thật ra… phổ biến hơn ta nghĩ.
Anh ta kể rằng: "Sau cưới, tôi giấu vợ chuyện lương thật 30 triệu, chỉ nói 12 triệu. Hai vợ chồng thống nhất mỗi tháng chi 12 triệu, tôi đưa 7, vợ góp 5. Tôi còn bắt vợ ghi chép từng khoản chi để giám sát, sợ cô ấy “bỏ túi riêng”.
Một lần về quê ngoại, tôi choáng váng khi thấy bố mẹ vợ xây nhà khang trang. Nghi ngờ vợ dùng tiền của mình, tôi chất vấn thì vợ thản nhiên tiết lộ: lương cô ấy 60–70 triệu/tháng, chính cô mới là người cho tiền bố mẹ xây nhà.
Tôi chết lặng khi nhận ra mình mới là người nói dối trước, lại sống quá tính toán. Vợ thất vọng nên chưa muốn sinh con và lạnh lùng bảo:
“Anh tính cách thế này thì chỉ sống tạm được thôi. Tạm thời em chưa muốn ly hôn, cứ góp tiền thổi cơm chung vậy đã. Giờ tôi mới hiểu mình sai nặng, nhưng không biết làm sao để vợ tha thứ".
🤒 Trong hôn nhân, cái chữ “chung – riêng” luôn là đề tài nóng
Ngày yêu nhau thì “tiền anh cũng là tiền em, tiền em cũng là tiền anh”, nhưng về sống cùng rồi, nhiều cặp mới nhận ra: tiền có mùi, có màu, thậm chí có cả quốc tịch nội – ngoại. Và thế là từ những khoản nhỏ như đi chợ, đổ xăng, đóng tiền học thêm cho con, đến chuyện lớn như mua nhà, xây cửa, tất cả đều dễ biến thành… chiến sự.
Nói tới xây nhà, đây là “boss cuối” của các cuộc tranh luận vợ chồng. Bởi căn nhà không chỉ là nơi ở, mà còn là tấm gương soi rõ cách hai người nhìn nhận về tài chính và trách nhiệm gia đình.
Người coi nhà là tổ ấm chung, sẵn sàng gom tất cả nguồn lực để vun vén. Người lại coi nhà như tài sản riêng, phải đứng tên mình, phòng xa “rủi ro pháp lý”. Và cũng có người, nghe đến chuyện “xây nhà cho bố mẹ” thì ngay lập tức dựng cờ phản đối, sợ “tiền mình bị đem đi chỗ khác”.
👉 Nhưng thử nghĩ kỹ mà xem: chúng ta đâu có tự nhiên mà lớn lên? Mỗi người đều có một mái nhà gốc gác, nơi có bố mẹ già cần nơi che nắng che mưa. Vậy thì việc phụ giúp xây nhà cho cha mẹ, nếu điều kiện cho phép, chẳng phải là sự báo hiếu chính đáng sao?
Vấn đề ở đây không phải là “có nên xây hay không”, mà là vợ chồng có bàn bạc và đồng thuận hay không. Chứ nếu âm thầm làm, hoặc âm thầm giấu, thì kiểu gì cũng nảy sinh nghi ngờ.
Đáng nói là nhiều cặp vợ chồng hiện đại rất giỏi “phân vai tài chính”. Người chồng lo khoản lớn, người vợ giữ chi tiêu hằng ngày. Có nhà thì gộp tất cả vào một quỹ, có nhà lại “mỗi người một két”, gặp chi phí chung thì chia đôi như bạn cùng phòng.
Cách nào cũng được, miễn sao cả hai cảm thấy thoải mái. Nhưng nguy hiểm nhất chính là tình trạng “giấu thu nhập, khai man lương”. Giấu một lần có thể qua, giấu mãi thì sớm muộn cũng lộ, và khi ấy, hậu quả không chỉ là mất tiền mà còn mất cả lòng tin.
🏦 Trong chuyện xây nhà, của chung – của riêng thực ra không nằm ở tờ giấy đỏ ai đứng tên, mà ở cách hai người cư xử. Có những gia đình, căn nhà to đẹp nhưng trong đó mỗi người tự canh giữ két sắt của riêng mình, cơm chung nhưng lòng thì riêng. Ngược lại, có cặp vợ chồng sống trong căn nhà thuê nho nhỏ, nhưng mọi thứ đều “cùng nhau”, nên vẫn thấy ấm áp.
Thật ra, khi cả hai đã coi nhau là “đồng đội”, thì tiền bạc dù chảy về hướng nào cũng không còn nặng nề. Xây nhà cho cha mẹ cũng là xây nền gốc cho chính gia đình mình. Còn nếu lúc nào cũng lăm lăm sổ tay tính toán, sợ người kia “ăn chặn” vài đồng, thì căn nhà to đến đâu cũng chỉ là cái khách sạn… ở tạm.
Cho nên, hôn nhân giống như xây nhà vậy: gạch, xi măng, cát sỏi chính là thu nhập; nhưng để nó đứng vững, cần có chất kết dính là sự tin tưởng. Không có niềm tin, tường sẽ nứt, mái sẽ dột. Và căn nhà ấy, dù lát đá hoa cương sáng choang, cũng chẳng đủ để gọi là mái ấm.