Cứ tưởng là đã chắc kèo, ai ngờ sáng hôm sau chủ nhà gọi điện thông báo: “Em ơi, giá tăng thêm 200 triệu nhé, vì có dự án mới đang chào tận 118 triệu/m² rồi”. Tôi đọc xong mà thấy cái thị trường này đúng là có khi còn… biến động nhanh hơn giá vàng.
Không chỉ Long Biên, ở Cầu Giấy cũng sôi động chẳng kém. Nhiều căn hộ cũ tăng giá 8–10% chỉ trong hai tháng, bởi hàng xóm kế bên mở bán căn hộ mới giá 160–200 triệu/m². Chủ nhà liền nảy số: “Căn của mình dù có hơi cũ, nhưng so với giá kia thì vẫn hời”. Thế là ai muốn mua thì cứ phải chấp nhận mức giá mới.
Một số chủ nhà thậm chí còn găm hàng, nhất quyết không bán, chờ giá tiếp tục leo. Người mua thực thì đứng ngoài, thở dài… vì túi tiền thì chưa kịp phồng, mà giá nhà đã kịp thay đổi vài lần.
Các con số thống kê cũng chẳng hề dễ chịu. Giá căn hộ cũ tại Hà Nội giờ đã lên mức trung bình khoảng 50 triệu/m², tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Căn hộ mới thì tiếp tục “leo dốc không phanh”, hiện khoảng 79 triệu/m² – tăng tới 33%.
Đọc tới đây, những ai đang lương tháng 20–30 triệu có lẽ sẽ bật cười chua chát: Ừ thì tăng lương 10% một năm cũng là giỏi lắm rồi, nhưng giá nhà thì phi mã tới 33% – chịu sao nổi?.
Thật ra, câu chuyện này phản ánh một nghịch lý: chung cư cũ, nhiều nơi xuống cấp, hạ tầng ọp ẹp, bãi gửi xe lúc nào cũng chật như nêm, thang máy thì chạy rề rề… vậy mà giá lại tăng “ăn theo” dự án mới bóng loáng bên cạnh.
Người mua thì ngơ ngác, không phải cái nhà này xây từ thời nào rồi sao. Nhưng lý lẽ của chủ nhà thì đơn giản lắm: thị trường đang nóng, người khác bán được thì tại sao mình phải bán rẻ?
Những người trẻ có thu nhập khá, khoảng 40–50 triệu/tháng vốn nghĩ rằng chỉ cần tích lũy chăm chỉ, vay thêm ngân hàng là có thể sở hữu một mái ấm. Nhưng khi họ vừa kịp gom đủ tiền đặt cọc, thì giá đã nhảy vọt thêm vài trăm triệu. Cứ như thể họ đang chơi một trò chơi điện tử, cứ chạy tới gần đích thì màn hình lại hiện ra Boss mới, bắt phải nạp thêm vàng nếu muốn tiếp tục.
Sự thiếu minh bạch và tâm lý “ăn theo” này khiến thị trường chung cư trở thành một nơi mà lý trí đôi khi không có nhiều đất diễn.
Giá không còn dựa trên chất lượng căn hộ, vị trí hay tiện ích, mà dựa trên… cảm xúc. Mà cảm xúc thì thất thường, như thời tiết Hà Nội tháng Bảy: sáng nắng chang chang, trưa mưa như trút, chiều lại hửng lên tí rồi tối dông gió. Người mua nhà chẳng biết đâu mà lần.
Hệ quả là giấc mơ an cư cứ bị đẩy xa hơn. Ngay cả những người có thu nhập tốt, nếu không có sự hỗ trợ từ gia đình, kiểu bố mẹ bán bớt miếng đất quê hay “ứng trước” vài trăm triệu thì cũng khó lòng theo kịp nhịp tăng giá. Nhiều cặp vợ chồng trẻ đành quay sang thuê nhà, vừa ở vừa chờ “thị trường hạ nhiệt”. Nhưng chờ mãi, hết năm này qua năm khác, giá nhà vẫn cứ đi theo đường cong hướng lên, chẳng mấy khi chịu ngoái đầu nhìn lại.
Tôi nghĩ, nếu cứ để giá chung cư cũ tăng theo cảm xúc, thì chẳng bao lâu nữa ta sẽ nghe những câu chuyện còn… “kỳ thú” hơn: có người bán nhà xin thêm 500 triệu chỉ vì vừa đọc báo thấy dự án mới mở bán; hoặc có người treo bảng bán nhưng kèm dòng chữ: “Giá thay đổi theo tin tức hàng ngày”. Mua nhà khi đó chẳng khác gì chơi chứng khoán, cập nhật bảng giá liên tục, chỉ khác là thay vì nhìn màn hình điện tử, bạn phải… ngồi canh điện thoại của chủ nhà.
Thị trường bất động sản vốn dĩ cần sự ổn định, minh bạch và nguồn cung đa dạng để người mua thực có thể tìm được chỗ an cư.
Nhưng hiện tại, nhiều người đang cảm thấy như mình bị lôi vào một cuộc đua marathon không hồi kết: cứ vừa chạm vạch 10 km, thì đích lại bị kéo ra thành 20 km. Và trong cuộc đua này, người thắng dường như chỉ có các chủ nhà biết cách “ăn theo” sóng thị trường, còn người thua thì chính là những gia đình trẻ – những người thật sự cần một mái ấm để ổn định cuộc sống.
Vậy, câu hỏi để ngỏ: đến khi nào thì giấc mơ an cư mới thôi bị kéo giãn theo từng cơn sóng giá? Có lẽ, câu trả lời không chỉ nằm ở túi tiền người mua, mà còn ở chính cách thị trường và chính sách quản lý định hình trò chơi này.