Nhưng khác với status ngẫu hứng, nhận định này xuất phát từ những quan sát đầy gai góc của một người đã nhiều năm chinh chiến trong ngành.
Theo ông Vũ, khoảng một thập kỷ vừa qua, thị trường bất động sản giống như một bữa tiệc mà món ăn chính thì ít mà khách dự tiệc lại quá đông.
Nguồn cung luôn trong tình trạng khan hiếm, nhiều dự án treo lơ lửng suốt 10 – 20 năm không động tĩnh, có những dự án khi ông mua vào, tự tin rằng chỉ 3 – 6 tháng là có thể sang tay, vậy mà 8 năm trôi qua vẫn “nằm bất động”. Tình cảnh này đã góp phần đẩy giá nhà đất lên cao vút, tạo nên cơn khát nhà ở triền miên cho người dân.
Nhưng giờ đây, “thực đơn” sắp thay đổi. Ông Vũ dự báo thị trường sắp chứng kiến một làn sóng nguồn cung “nhiều khủng khiếp”.
Nói cách khác, nếu trước đây mọi người chen nhau giành từng suất, thì sắp tới sẽ là thời kỳ các suất được bày la liệt, muốn chọn thế nào cũng có.
Nguyên nhân, theo ông, không chỉ xuất phát từ nhu cầu an cư mà còn gắn với chiến lược tài khóa: khi đưa nhiều dự án ra thị trường, ngân sách Nhà nước sẽ thu được nhiều hơn từ thuế bất động sản, một khoản thu vốn béo bở hơn hẳn so với nhiều loại thuế khác. Đây cũng được coi là một “đòn bẩy” giúp nền kinh tế có thể đạt mức tăng trưởng hai con số trong tương lai.
Nghe qua thì tưởng như tin vui: nhiều nhà, nhiều lựa chọn, ngân sách tăng, kinh tế tăng trưởng. Nhưng ông Vũ cũng không quên nhấn mạnh: cơ hội có đấy, song nguy cơ cũng đầy rẫy.
Bởi lẽ, giá bất động sản hiện vẫn treo cao, trong khi túi tiền của người dân thì không dày lên kịp. Thêm vào đó, gánh nặng thuế má ngày càng rõ rệt. Kết quả: sức mua của thị trường sẽ khó bùng nổ. Nhà đầu tư vẫn có thể tìm thấy cơ hội, nhưng khả năng “ăn bằng lần” như những giai đoạn trước sẽ giảm đáng kể.
Đặc biệt, doanh nghiệp nào làm khu đô thị mà không hút được người về ở, hoặc tung ra những sản phẩm “ngược dòng” nhu cầu đại chúng, sẽ sớm là những nạn nhân đầu tiên của cơn sóng dư cung. Thị trường không còn chỗ cho sự mơ mộng viển vông; nếu sản phẩm xa rời thực tế, giá cao chót vót mà không ai mua, thì sớm muộn cũng phải trả giá.
Nhìn ở góc độ vui vẻ, có thể hình dung thị trường bất động sản đang giống một cái chợ: trước kia, chợ lèo tèo vài sạp, ai có hàng cũng dễ bán, giá thì cứ tha hồ hét. Sắp tới, chợ mở rộng, sạp mọc lên như nấm, hàng hóa đủ loại. Nhưng đông sạp chưa chắc đã đông khách, và kẻ nào bày hàng không hợp khẩu vị thì… ế dài. Người mua thì hí hửng vì nhiều lựa chọn, nhưng lại lăn tăn vì tiền chưa kịp rủng rỉnh, còn người bán thì căng thẳng vì cạnh tranh và áp lực thuế.
Vậy “nguy nhiều hơn cơ” nghĩa là gì? Có lẽ đó là lời nhắc nhở rằng thời vàng son chỉ cần mua – giữ – bán là thắng lớn đã qua. Bây giờ, nhà đầu tư phải tỉnh táo hơn, doanh nghiệp phải thực tế hơn, còn người mua để ở thì… vẫn nên kiên nhẫn cân nhắc từng đồng.
Nói cho cùng, thị trường bất động sản cũng giống như một dòng sông: khi cạn thì khổ vì thiếu nước, khi đầy thì lo vỡ bờ. Điều quan trọng là ai biết bơi, ai biết chèo đúng hướng, người đó mới an toàn. Còn nếu lao ra chỉ vì thấy sóng to tưởng dễ “lướt”, thì rất có thể lại là người bị nhấn chìm đầu tiên.
Sau nhiều năm “đói cung”, thị trường giờ chuẩn bị “no nê” hàng hóa. Nhưng như ông Vũ nhấn mạnh, “nguy nhiều hơn cơ”, no chưa chắc đã khỏe, thậm chí dễ bội thực. Và câu hỏi lớn nhất đặt ra: liệu ai sẽ là người ăn được miếng bánh ngon, ai sẽ mắc nghẹn giữa chừng?