Cụ thể, một dự án tại Đông Anh, Hà Nội, công bố giá bán khoảng 20,6 triệu đồng/m². Căn nhỏ nhất 40m² đã thành 824 triệu, còn căn lớn nhất gần 77m² thì tròn trịa 1,57 tỷ. Nghe qua, nhiều người trẻ chắc sẽ cười méo mặt.
Trước đây, nhiều gia đình vẫn nuôi hy vọng: không mua nổi chung cư thương mại thì chí ít còn đường nhà xã hội, vừa túi tiền, vừa được ưu tiên vay vốn.
Nhưng giờ, với mức giá gần 1 tỷ/căn, nhiều người phải bấm bụng tính toán: lương hai vợ chồng cộng lại 30–40 triệu, trừ chi phí sinh hoạt, nuôi con, phụng dưỡng bố mẹ… thì mỗi tháng tiết kiệm được vài ba triệu. Tích đến bao giờ mới đủ?
Đó là chưa kể, vay ngân hàng cũng không phải chuyện dễ. Lãi suất hỗ trợ nghe thì ngọt ngào, nhưng để được duyệt hồ sơ phải chứng minh đủ điều kiện này nọ, giấy tờ xếp thành chồng cao ngang… cục gạch. Cuối cùng, nhiều người rơi vào cảnh: nhà thì có bán, nhưng không với tới được; vay thì khó, mà chờ thì sợ giá tiếp tục tăng.
Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ có gần 4.700 căn hoàn thành trước 2025 và hơn 56.000 căn đến năm 2030. Nghe thì nhiều, nhưng so với nhu cầu của hàng trăm nghìn hộ gia đình trẻ, con số ấy chỉ như muối bỏ bể.
Khi cung không đủ, cầu tăng cao, chuyện “nhà ở xã hội” đội giá cũng thành dễ hiểu. Nhưng dễ hiểu không có nghĩa là dễ chấp nhận.
Nghịch lý ở đây là: nhà xã hội vốn để giúp người dân an cư giờ trở thành một loại “hàng hiếm”, thậm chí có thể gọi là… tài sản đầu tư. Có cầu, có cung, lại thêm tâm lý “sợ mất suất”, nên giá càng ngày càng xa. Người ta mơ nhà xã hội giống như mơ trúng Vietlott: nghe thì có khả năng, nhưng tỷ lệ thành công thật sự chẳng bao nhiêu.
Hãy thử đặt mình vào vị trí của một cặp vợ chồng mới cưới. Cả hai đi làm từ sáng đến tối, lương gộp 35 triệu/tháng. Trừ mọi chi phí, may ra để dành được 7–8 triệu. Với tốc độ này, họ cần ít nhất… 10 năm để gom đủ 1 tỷ, trong khi giá nhà có thể đã kịp tăng thêm vài vòng. Giấc mơ an cư vì thế cứ kéo dài mãi, chẳng khác nào chạy marathon: vừa chạm mốc 10km thì vạch đích lại bị kéo ra thành 20km.
Trong khi đó, nhà thương mại thì leo thang chóng mặt, có nơi 100–200 triệu/m². Vậy nên, nhà ở xã hội dẫu gần 1 tỷ/căn vẫn được xem là “giá mềm”. Nghe thì hợp lý, nhưng với túi tiền người trẻ, đây chẳng khác nào “mềm như đá cuội”: cầm vào thì tưởng trơn tru, nhưng càng cầm càng thấy nặng trĩu.
❗️❗️❗️ Khi giấc mơ cần thực tế hơn
Chúng ta không thể trách toàn bộ cho thị trường. Giá vật liệu xây dựng, chi phí đất đai, hạ tầng đều tăng, thì nhà ở xã hội cũng khó giữ mãi mức giá 12–15 triệu/m² như nhiều năm trước. Nhưng vấn đề là, nếu mức giá hiện tại tiếp tục leo, thì “xã hội” nào còn với tới được?
Có lẽ, thay vì cứ nói nhiều về số lượng căn hộ khổng lồ sẽ hoàn thành, điều mà người dân chờ là chính sách giữ giá thật sự “vừa túi tiền”. Bởi nếu không, cụm từ “nhà ở xã hội” sẽ trở thành một trò chơi chữ: nghe thì thân thiện, nhưng thực tế lại chẳng thân chút nào với người mua.
Câu hỏi đặt ra: liệu chúng ta đang chứng kiến sự “bình thường hóa” giá bất động sản, hay đây là hồi chuông cảnh tỉnh rằng giấc mơ an cư của người thu nhập trung bình ngày càng mong manh?