Nhưng nhìn từ góc độ khác, câu chuyện này không phải ai cũng có thể áp dụng. Hai bạn vốn sinh ra ở Hải Phòng, lên Hà Nội làm việc với thu nhập ổn định, may mắn mua được nhà đúng thời điểm trước cơn sốt đất, và có sự hỗ trợ từ gia đình. Giờ giá nhà tăng cao, họ bán đi, về quê xây một căn nhà khang trang trên mảnh đất sẵn có tính ra vừa hợp lý, vừa “dễ thở”.
Nhưng với nhiều gia đình khác, bức tranh không hẳn màu hồng như vậy. Một khi bán nhà ở phố, cánh cửa để quay trở lại gần như đóng sập, vì giá bất động sản thành phố luôn tăng nhanh hơn nhiều so với quê. Từ thu nhập cao chuyển sang thu nhập thấp thì dễ, nhưng để quay lại vạch xuất phát cũ gần như bất khả thi. Con cháu sau này có thể phải bắt đầu lại từ đầu, trong khi giá trị nhà đất ở phố đã vọt lên ngoài tầm với.
Gia đình mình là một ví dụ rõ ràng. Ông bà từng có một căn nhà nhỏ ngay trung tâm thành phố. Đến đời ba mẹ, vì nhiều lý do, phải bán đi và dạt ra xa hơn. Giờ mình đi làm ở nước ngoài, lương gấp hàng trăm lần mức trung bình ở Việt Nam, mà vẫn không thể nào mua lại được căn nhà ấy nữa. Ngôi nhà mình đang ở hiện tại mỗi năm tăng giá đều đặn 8%. Một khi bán đi, chắc chắn sẽ không thể mua lại.
Thỉnh thoảng người quen khuyên: “Áp lực quá thì bán nhà đi, chuyển ra vùng ven mà sống cho nhẹ đầu.” Nhưng mình luôn nghĩ đến cảnh con cháu sau này, dù có cày cuốc cả đời, cũng chưa chắc mua nổi căn nhà mà gia đình từng sở hữu, thì thật sự mình không cam tâm. Mình còn may mắn học đúng ngành, đi làm được ở nước ngoài, chưa bị AI cướp mất việc. Thế hệ sau thì cạnh tranh sẽ khốc liệt hơn, cơ hội vươn lên sẽ càng hẹp.
Mình biết vẫn có những câu chuyện “bỏ phố về quê” thành công rực rỡ - kinh doanh, MMO, làm social media… Nhưng tỷ lệ đó hiếm lắm, như trúng số độc đắc. Trong khi ngay cả một quán trà đá ở phố, nếu giữ được vài chục năm, cũng có thể trở thành mảnh đất trị giá cả chục tỷ.
Vì vậy, quyết định “bỏ phố về quê” không chỉ là câu chuyện tận hưởng hiện tại. Nó còn là một lựa chọn ảnh hưởng đến tương lai của cả gia đình, cả thế hệ sau. Cá nhân mình, dù nhiều lúc cũng mệt mỏi, cũng muốn YOLO cho xong, nhưng nghĩ đến con cháu phải tự thân vận động để quay lại một vạch xuất phát mà gia đình từng có, mình lại chùn tay.