Nhưng nếu đặt bất động sản cạnh các loại tài sản khác, nhìn dài hơi trong vòng đời sử dụng, bạn sẽ nhận ra một sự thật thú vị: bất động sản là thứ duy nhất trên đời mà sau khi khấu hao hết lợi ích sử dụng, giá trị gốc vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí còn tăng mạnh theo thời gian.
Tôi có một người bạn, năm 2019 mua một căn nhà nhỏ ở ngoại thành với giá 3,9 tỷ đồng. Lúc đó, nhiều người chê “sao không thuê cho rẻ, mua làm gì ôm nợ ngân hàng”. Nhưng thử tính mà xem: nếu bạn ấy không mua, thay vào đó đi thuê với giá 2 triệu đồng/tháng, giả định tiền thuê tăng trung bình 10% mỗi năm (một con số hoàn toàn thực tế khi giá thuê nhà ở Hà Nội và TP.HCM đều tăng đều đặn theo hạ tầng và lạm phát). Sau 30 năm, tổng chi phí thuê tích lũy sẽ tương đương khoảng 3,9 tỷ đồng tức bằng giá mua ban đầu.
Khác biệt nằm ở chỗ: sau 30 năm thuê, bạn chỉ có… những hóa đơn tiền nhà, trong khi bạn tôi thì vẫn còn một căn nhà nguyên vẹn. Thậm chí, nếu bán lúc đó, giá trị hoàn toàn có thể gấp nhiều lần vì quỹ đất không sinh thêm, trong khi nhu cầu về chỗ ở thì ngày càng tăng.
Đặt cạnh các loại tài sản khác
Khi so sánh, ta mới thấy vì sao bất động sản mang tính đặc biệt.
Vàng: có thể cất trữ, có thể tăng giá, nhưng bạn không thể dùng nó để che mưa che nắng. Nó chỉ là “cục tài sản” vô tri, không cho bạn bất kỳ tiện ích sử dụng nào.
Chứng khoán, tiền số: biến động mạnh, có thể lời gấp đôi, cũng có thể mất trắng. Và quan trọng, chúng chẳng cho bạn nơi để ở, nơi để sống.
Ô tô, đồ dùng, máy móc: mua về để dùng, sau vài năm thì mất giá, sau 10–15 năm thì thành đồ cũ hoặc sắt vụn. Chúng chỉ có tính tiêu dùng, gần như không có tính tích lũy.
Chỉ có bất động sản hội tụ đầy đủ cả hai yếu tố: vừa thỏa mãn nhu cầu sử dụng thực tế, vừa bảo toàn và gia tăng giá trị theo thời gian.
30 năm một vòng đời và một gia tài
30 năm nghe thì dài, nhưng thực tế là một vòng đời sử dụng chuẩn mực của một tài sản. Với một chiếc xe, 30 năm là quá già, gần như thành phế thải. Với một món đồ công nghệ, 30 năm là chuyện không tưởng. Nhưng với một căn nhà, 30 năm chỉ là chặng đầu. Nó vẫn đứng đó, vẫn sử dụng tốt, và nếu ở trong một khu vực có hạ tầng phát triển, giá trị còn tăng gấp nhiều lần.
Tôi nhớ một bác hàng xóm ở quê từng nói: “Bố mẹ tao mua mảnh đất này năm 1990 giá chỉ hơn 10 cây vàng. Giờ người ta trả mấy chục tỷ vẫn không bán. Nhà thì ở, đất thì còn đó, con cháu vẫn được thừa hưởng”. Đó chính là ví dụ điển hình cho tính kế thừa và tích lũy mà chỉ bất động sản mang lại.
Vậy, có tài sản nào sánh được?
Nếu đặt câu hỏi: “Có loại tài sản nào vừa cho ta một mái nhà, vừa bảo toàn và tích lũy giá trị trong dài hạn như bất động sản không?”, thì câu trả lời có lẽ là không.
Tất nhiên, không phải bất động sản nào cũng sẽ tăng giá. Nếu mua nhầm ở nơi hạ tầng yếu, pháp lý rủi ro hoặc thanh khoản kém, thì giá trị có thể đi ngang, thậm chí giảm. Nhưng trong bức tranh tổng thể, bất động sản vẫn là kênh duy nhất cân bằng được hai nhu cầu tưởng như mâu thuẫn: sử dụng ngay và tích lũy lâu dài.
👉 Vậy nên, khi nghe ai đó nói “giá bất động sản quá cao so với giá trị sử dụng”, tôi thường mỉm cười. Bởi lẽ, giá trị sử dụng chỉ là một phần của câu chuyện. Phần còn lại và quan trọng nhất chính là khả năng bảo toàn, tích lũy và gia tăng giá trị theo thời gian mà không tài sản nào khác làm được.
*) Suy nghĩ cá nhân của mình thôi, ace gạch đá thoải mái nhưng nhớ lịch sự nhé