Hãy quay ngược về năm 1994–1995
Khi ấy, Thanh Xuân vẫn chỉ là vùng ven Hà Nội.
Một mảnh đất 60–70m² giá vỏn vẹn 25 triệu đồng. Xây thêm căn nhà cơ bản hết khoảng 25–30 triệu đồng nữa.
Vậy là chỉ cần 50 triệu đồng – bạn đã có thể dựng một mái ấm đàng hoàng.
Nghe thì rẻ, nhưng hãy nhớ: mức lương công nhân viên chức lúc đó chỉ khoảng 100.000 đồng/tháng, tức 1,2 – 1,5 triệu đồng/năm.
Nghĩa là, để có một căn nhà, họ phải dành dụm… trọn 50 năm cuộc đời.
Thời điểm đó cũng có rất nhiều người đi nước ngoài có khả năng mua nhưng họ lựa chọn xây nhà, mua xe… đến giờ họ đã bị bỏ lại.
Ba mươi năm sau – năm 2025
Một căn hộ chung cư bình thường ở Hà Nội, không cần trung tâm, cũng đã chạm ngưỡng 5 tỷ.
Lương trung bình của đa phần mọi người?
Khoảng 10 triệu/tháng, tức 120 triệu/năm.
Và một lần nữa, con số hiện ra như một sự trớ trêu: căn nhà vẫn ngốn trọn 50 năm thu nhập.
Bạn thấy điều gì?
Tiền thay đổi, đất thay đổi, cuộc sống thay đổi. Nhưng có một thứ không đổi – “Giấc mơ an cư” vẫn mãi là bài toán 50 năm
Sự thật tàn khốc – Bất động sản luôn chạy nhanh hơn bạn
Lương của bạn có thể tăng 5–10%/năm.
Nhưng giá nhà, giá đất, chi phí sinh hoạt thì nhảy vọt 10–20%, thậm chí hơn rất nhiều.
Tiền ăn, xăng xe, điện nước… cứ leo thang dốc đứng, năm này chồng lên năm khác.
Bạn tưởng mình đang tiến lên, nhưng thực ra chỉ đang giậm chân tại chỗ.
Đồng tiền Việt Nam liên tục bị bào mòn giá trị.
Giữ tiền mặt chẳng khác nào ôm băng tan trong tay – càng siết chặt, càng mất nhanh.
Bạn muốn mua nhà, nhưng mỗi năm trôi qua lại thấy nó xa vời vợi hơn.
Nhiều người nghĩ lạm phát là khái niệm của chuyên gia, chẳng liên quan gì đến mình.
Hãy hình dung lại, khi bạn phụ trách việc ăn uống, chăm lo cho gia đình.
Đi siêu thị, chỉ cầm đơn giản vài bó rau, 4-5 vỉ sữa chua để ăn tốt cho sức khoẻ, vài ba khay thịt ăn dự trữ cả tuần… cũng chẳng mua gì xa xỉ, nhưng đến khi thanh toán bạn phải giật mình, vì số tiền phải trả là 1,5 triệu đồng.
Gần gũi nhất, hãy hình dung nhớ lại bát phở bạn ăn trước đây là bao nhiêu?
Vậy mà bây giờ một quán vỉa hè, giá phở cũng đã chạm ngưỡng 60-70 nghìn. (tăng 150–250%).
Đặc biệt, khi Nhà nước bơm tiền, dòng tiền đổ vào tài sản trú ẩn: vàng, chứng khoán, bất động sản.
Khi lãi suất thấp, người dân sẵn sàng vay ngân hàng để mua đất, mua nhà.
Và vòng xoáy ấy cứ đẩy giá lên cao mãi.
Thực tế, suốt 30 năm qua, gần như ai mua đất rồi giữ đủ lâu cũng có lời.
Những câu chuyện “mua 200 triệu, nay bán 5 tỷ” không còn hiếm hoi, mà trở thành “chuyện kể đầu làng cuối ngõ”
Ngay cả khi thị trường đóng băng, nhiều người vẫn nghĩ: “cứ giữ vài năm là lại lên”.
Vậy với tài chính vài trăm, dưới 1 tỷ liệu còn cơ hội đầu tư những mảnh đất nội đô không? Chắc chắn là không, còn ven đô, cũng không…
Nguồn: Hương Giang