Lần đầu em đi xem căn đầu tiên, trời nắng đẹp, gió mát, nhà sáng sủa, nhìn đâu cũng mê. Chủ nhà lại khéo, bật nhạc nhẹ, cắm bình hoa tươi, cảm giác như lạc vào căn hộ mẫu trong mơ. Em nghĩ bụng: “Đúng gu mình rồi đây”.
Ai dè đến hôm trời mưa to, em quay lại xem lần hai thì mới thấy “hú hồn” nước ngập tới cửa, tường loang vết ẩm, đường vào lầy như ruộng. Lúc ấy em mới nhận ra, muốn biết căn nhà có ổn thật hay không, phải đi xem lúc... trời xấu nhất. Mưa, tối, hoặc giờ cao điểm vì chỉ khi đó mọi vấn đề mới hiện nguyên hình: từ ngập úng, ồn ào, đến việc khu đó có an toàn thật hay không.
Một pha nữa em “toang” là dính phải căn được make-up kỹ. Nhà sơn mới, decor tinh tế, ánh đèn vàng ấm áp, nhìn sang trọng dã man. Ai ngờ dọn về ở một tháng thì trần rỉ nước, tường bong sơn, ổ điện lỏng, vòi nước rỉ. Lúc đó mới thấy, hóa ra mình chỉ bị vẻ ngoài đánh lừa. Các bác ạ, nhà đẹp không đồng nghĩa với nhà tốt. Quan trọng là phần không nhìn thấy bằng mắt thường: điện, nước, hệ thống kỹ thuật, tường, sàn… Toàn những thứ “ẩn” mà sửa thì cực và tốn.
Còn chuyện diện tích thì em vẫn nhớ như in. Trên giấy ghi 60 mét vuông, nghe hợp lý quá, em hí hửng nghĩ trúng quả ngon. Đến lúc đo thực tế chỉ còn 55 mét. Thiếu 5 mét vuông, tưởng nhỏ mà tính ra cũng mất cả trăm triệu. Cay thực sự. Kinh nghiệm rút ra: đi xem nhà phải mang theo thước. Đừng tin 100% vào giấy, phải tự đo để biết mình có bị “ăn bớt” không.
Pháp lý mới là thứ dễ khiến người ta “vỡ mặt”. Em có anh bạn, thấy nhà rẻ, sổ đỏ có đủ, đặt cọc ngay. Đến lúc làm thủ tục mới tá hỏa: đất đang thế chấp ngân hàng. Lúc hỏi lại môi giới thì họ ậm ừ “chắc giải chấp nhanh thôi”. Kết quả mất luôn tiền cọc. Về sau em mới hiểu, sổ có thật chưa chắc là sổ sạch. Phải lên phường, ra phòng tài nguyên môi trường kiểm tra, hoặc nhờ người có kinh nghiệm tra giúp. Đừng ngại, vì mất công chút còn hơn mất tiền oan.
Chưa hết, nhà đẹp mà nằm ở khu toàn tắc đường, tối karaoke ầm ĩ, sáng loa phường hét vang, thì ở vài tháng là muốn dọn. Em từng gặp cảnh đó rồi. Lúc đầu chỉ nghĩ “thỉnh thoảng mới ồn”, ai ngờ đêm nào cũng vậy. Mệt! Nên giờ, mỗi lần đi xem nhà, em luôn đi vòng quanh khu đó vài lần sáng, trưa, tối để cảm nhận thực tế. Không phải chỉ mua căn nhà, mà là mua cả môi trường sống.
Mà kể thật, giá nhà đâu chỉ dừng ở tiền mua. Còn cả tá chi phí ẩn đằng sau: sửa chữa, làm nội thất, lắp điều hòa, phí dịch vụ, gửi xe, quỹ bảo trì… Toàn mấy khoản “lặt vặt” nhưng cộng lại thành cả đống tiền. Không tính trước là dễ cháy túi lắm các bác ạ.
Và điều đau nhất, là quá tin vào lời môi giới. Họ nói trơn tru lắm, nào là “khu này sắp mở đường lớn”, “giá đang thấp, mua là lời”, “toàn dân trí cao”… nghe mà thấy sướng. Nhưng thực tế, nhiều khi toàn là chiêu “nói cho vui miệng”. Muốn chắc, chỉ có cách tự kiểm chứng. Cứ ra hỏi mấy hộ dân ở quanh đó là biết ngay, chả ai giấu được sự thật đâu.
Sau tất cả những cú “vồ ếch”, em mới hiểu: xem nhà nhiều lần chưa chắc đã chắc, quan trọng là xem đúng cách. Phải xem vào thời điểm khác nhau, chú ý cả những thứ nhỏ nhặt nhất. Lập sẵn danh sách trong đầu: pháp lý, hạ tầng, hàng xóm, chi phí ẩn, khu vực sống… cứ tick dần cho đến khi thấy thật sự yên tâm.
Một căn nhà đáng để ở không chỉ vì nó đẹp, mà vì nó khiến mình thấy an toàn, dễ chịu và không hối hận khi trở về mỗi ngày. Em đã từng “hớ” đau rồi, nên giờ cứ ai chuẩn bị mua nhà là em chỉ biết nói: “Các bác ơi, đừng tin vào ánh đèn vàng và mấy bình hoa tươi trên bàn nữa!”. 😅