Trước đây, cứ sau bữa tối là ổng nằm vật ra sofa xem bóng đá. Từ ngày dịch qua đi, ông ấy bỗng chăm chỉ một cách đáng ngờ, ăn xong là bật máy tính, cắm tai nghe, lạch cạch đến tận khuya. Tôi hỏi, ổng bảo làm việc freelance. Tôi hỏi freelance gì, ông ấy nói là dự án ngoài, anh làm thêm. Tôi gật, nhưng trong lòng thì gợn. Cái từ dự án ngoài nghe cứ mờ ám kiểu gì gì ấy.
Có hôm tôi tỉnh dậy giữa đêm, thấy ánh sáng màn hình hắt lên khuôn mặt ổng, vừa gõ bàn phím vừa mỉm cười. Tôi đứng sau, trái tim réo lên.
Suốt cả năm trời, tôi sống trong nghi ngờ, trong mớ suy diễn và tự trọng tổn thương. Tôi thậm chí đã tìm hiểu mấy hội Phụ nữ tỉnh thức, định chuẩn bị sẵn sàng ra đi nếu phát hiện được.
Tôi từng định thuê thám tử, nhưng giá cao lắm, nên chỉ thuê em họ theo dõi. Nó báo về, anh rể hôm nào cũng ngồi quán cà phê, code miết thôi chị ơi.
Nhưng đời đúng là chẳng bao giờ đi theo kịch bản.
Chiều 20/10 năm nay, tôi về nhà, thấy chồng đang ngồi ngay ngắn, trên bàn có bó hoa bé tí, bên cạnh là một tập giấy kẹp cẩn thận. Tôi thở dài, định nói mấy câu kiểu “Anh bận lắm à mà quên 20/10?”, thì ổng đẩy tờ giấy về phía tôi, nói nhẹ nhàng:
– Ký đi em. Đất anh mua tặng em đấy.
Tôi đứng hình, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thật sự, mảnh đất ở Sóc Sơn.
Tôi hỏi, tiền đâu anh mua đất vậy?
Ổng cười, cái kiểu cười hiền lành mà tôi từng thấy đáng nghi suốt hai năm qua: Vì anh biết em làm trong nghề bất động sản mà chưa từng có mảnh đất nào của riêng mình. Anh nghĩ thôi thì để anh cày, có ít, mua ít, cho em có.
Hóa ra hai năm qua, ông ấy làm thêm buổi tối. Tôi cầm hợp đồng, cười trong nước mắt. Cười vì hóa ra mình đã hiểu lầm người đàn ông hiền lành ấy suốt hai năm trời.
Mảnh đất ở Sóc Sơn ấy, thật ra không lớn, đi từ nhà tôi đến đó mất gần hai tiếng. Nhưng miếng đất ấy thấm đầy sự kiên nhẫn của chồng tôi, của những đêm thức trắng mà tôi tưởng là dối trá.
Giữa thời buổi này, có lẽ đó là món quà thực tế và lãng mạn nhất mà một người đàn ông có thể tặng.
Đến giờ, tôi mới hiểu: không phải người chồng nào ít nói cũng vô tâm. Có những người không nói Anh yêu em, họ chỉ lẳng lặng làm việc, để chứng minh tình yêu ấy...