Chị thở dài: Báo cáo gì, chị làm mẹ – làm dâu – làm đồng nghiệp, làm… cư dân trong căn hộ 98 mét vuông có 3 thế hệ.
Nghe tưởng đùa, nhưng là thật. Căn hộ của vợ chồng chị gồm 3 phòng ngủ, một phòng khách, một logia.
Thế mà giờ chứa đủ: vợ chồng, bố mẹ chồng từ quê mới lên trông cháu, cô em chồng học năm cuối đại học và một con mèo tên Bông – con vật duy nhất trong nhà có quyền nằm bất cứ đâu mà không bị ai nhắc.
Thế là, vợ chồng chị cùng con phải chen chúc trong 1 phòng ngủ, còn bố mẹ chồng 1 phòng, em chồng 1 phòng còn lại.
Mỗi sáng, căn hộ ấy như một dàn giao hưởng đô thị: bố chồng dậy lúc năm giờ bật tivi nghe thời sự, mẹ chồng pha cà phê “cho thơm nhà”, em chồng học online trong phòng bé, con mèo chạy qua bàn phím. Còn anh chồng thì rút kinh nghiệm: đi làm thật sớm, về thật muộn, giữ hoà khí gia đình bằng… sự vắng mặt.
Khi mới cưới, hai người hăm hở mua căn hộ này, vừa đủ trả góp, vừa kịp khoe có nhà trước 30 tuổi. Mỗi tháng thanh toán ngân hàng xong, chị A bảo cảm giác như vừa gỡ được khoản nợ, vừa bán đi một phần bình yên. Rồi con chào đời, ông bà lên trông cháu, em gái lên học đại học, thế là nhà thành tổ hợp ba thế hệ và một con mèo mất ngủ.
Ban đầu bố mẹ chồng chỉ định ở vài tháng cho tiện. Vài tháng trôi qua, họ nói ở đây gần con cháu, gần bệnh viện, lại tiện chợ, về quê buồn lắm. Từ đó, mọi thứ dồn dập như domino, còn sự riêng tư thì biến mất không lời từ biệt.
Tình yêu đôi khi không chết vì phản bội, mà vì thiếu một không gian im lặng. Chị Anh bảo, có hôm định tâm sự với chồng, vừa mở miệng thì bố chồng gọi vọng hỏi: Con ăn sữa chua không?. Và mọi cuộc trò chuyện lãng mạn kết thúc ở đó, chuyển sang lãng xẹt cùng với tiếng tivi thời sự và mùi cao sao vàng.
Câu chuyện của chị Anh nghe tưởng riêng, nhưng lại rất chung. Ở thành phố này, người ta đi làm để trả nợ, trả nợ để giữ nhà, giữ nhà để có chỗ cho cả gia đình cùng… sống chen nhau. “Tổ ấm” đôi khi không còn là nơi để nghỉ ngơi, mà là bài kiểm tra độ chịu đựng của con người thời đô thị hoá: một bên là tình thân, một bên là diện tích.