Em ngồi tính cả tuần nay, làm hẳn bảng chi tiêu cho 6 năm tới để xem khả năng thế nào. Tính xong mà chỉ muốn thở dài…
Nếu ở Hà Nội thuê nhà, chi tiêu mỗi tháng rơi vào khoảng 20 triệu, cố lắm mới tiết kiệm được 10 triệu.
Nếu về quê, tổng chi tiêu chỉ còn 15,5 triệu, nhưng thu nhập chắc chỉ tầm 21 triệu/tháng, tiết kiệm chẳng được bao nhiêu.
Phương án thứ ba là mua mảnh đất ở quê khoảng 1,6 tỷ, xây tạm cái nhà nhỏ, lúc đó tổng thu nhập cần khoảng 25,5 triệu/tháng mới gồng được.
Còn nếu cố mua nhà hoặc đất ở vùng ven Hà Nội tầm 2 tỷ, cách trung tâm 20km, thì chi phí hàng tháng đội lên gần 34–35 triệu (vì còn phải trả nợ ngân hàng nữa).
Em thấy mình đang đứng giữa ngã ba đường.
– Ở Hà Nội thì tiện việc, con học hành tốt, nhưng tiền nhà tiền học cứ rút dần từng đồng.
– Về quê thì nhẹ chi phí, nhưng hai vợ chồng chưa biết xin được việc gì ổn định, sợ lại thiếu trước hụt sau.
– Mua đất quê thì nghe hợp lý, nhưng cũng phải vay, mà vay thì lại sợ rủi ro nếu công việc có trục trặc.
– Còn mua nhà vùng ven, thì gần như “cắm đầu” trả nợ cả chục năm, chẳng dám ốm đau hay nghỉ ngơi ngày nào.
Thực sự em chỉ mong có một mái nhà ổn định cho con cái học hành, đỡ cảnh thuê trọ mãi. Nhưng giờ loay hoay quá, không biết chọn hướng nào là khôn ngoan nhất.
Anh chị em nào từng ở hoàn cảnh giống em, cho em xin lời khuyên thật lòng với ạ 🙏
Theo mọi người thì nên tiếp tục thuê, chờ thêm 2–3 năm nữa tích vốn, hay mua đất quê trước, hoặc liều mua nhà vùng ven cho xong? Giờ em chỉ sợ nếu chần chừ thêm vài năm nữa thì giá nhà lại tăng, lúc đó còn khó hơn cả bây giờ 🥲.
Có bác tư vấn cho em thế này, mọi người thấy như thế nào ạ?
"Đừng vội ép mình phải có nhà ngay, mà hãy chia kế hoạch ra 2 giai đoạn.
Giai đoạn 1: Tập trung ổn định thu nhập, tích lũy vốn, chọn chỗ thuê có môi trường học tốt cho con.
Giai đoạn 2: Khi tài chính đủ vững hoặc có cơ hội mua đất nền/nhà vùng ven với hạ tầng phát triển, hãy xuống tiền. Lúc đó, quyết định của bạn sẽ bớt áp lực hơn nhiều.
Còn nếu thật sự muốn mua, hãy tính kỹ khả năng trả nợ mỗi tháng không vượt quá 40% thu nhập. Bởi nợ ngân hàng không đáng sợ bằng việc mất cân bằng cuộc sống khi mà mỗi tháng phải “đếm từng đồng” để trả nợ, không còn khoản dự phòng nào cho con cái hay bản thân."