Nghe quen không? Tôi nghe suốt, mà lần nào cũng thấy buồn cười pha chút thương. Vì tôi không biết từ khi nào câu “phải có nhà mới cưới” lại thành chuẩn mực cho tình yêu ở các đô thị lớn. Có lẽ vì trong tiềm thức người Việt, “an cư” luôn gắn liền với “lạc nghiệp”, với hình ảnh một tổ ấm thật sự. Nhưng nếu nhìn kỹ vào thực tế giá nhà bây giờ, tôi tin nhiều người sẽ phải thở dài vì cái “chuẩn mực” đó đang trở thành gánh nặng khổng lồ mà thế hệ trẻ khó lòng kham nổi.
Những câu chuyện mình đọc được trên mạng xã hội
Thực tế bây giờ, ở thành phố lớn như Hà Nội hay Sài Gòn, mua nổi căn nhà trước khi cưới gần như là chuyện... viễn tưởng. Giá nhà thì tăng như lạm phát của giấc mơ, còn lương thì bò như con rùa đuối sức.
Theo mấy anh bên Viện Nghiên cứu Thị trường BĐS, 10 năm qua giá nhà tăng 2,5–3 lần, trong khi thu nhập chỉ tăng khoảng 70%. Nói trắng ra là, tiền mình tăng chậm hơn tốc độ nhà chạy, thế thôi.
Tôi có cậu bạn ở Sài Gòn, yêu nhau 5 năm, hai bên gia đình giục cưới mãi. Nhưng nó bảo: “Chưa có nhà, cưới sao dám, nhìn bạn bè mua căn hộ 5 năm trước giờ lời gấp đôi mà thấy nản.”
Nói thế nghe hợp lý, nhưng đợi đủ tiền chắc... cưới luôn lúc lên chức ông ngoại.
Tôi nghĩ, cái gọi là “phải có nhà mới cưới” thực ra là một áp lực tự mình trói mình. Nghe thì có vẻ trách nhiệm, nhưng thực chất là ảo tưởng an toàn. Bởi nếu cứ chờ đến khi đủ đầy, có khi tình yêu cũng… hết hạn sử dụng mất rồi.
Tôi hiểu câu chuyện này không chỉ là bài toán tài chính, mà còn là câu chuyện của tâm lý và định kiến xã hội. Chúng ta đang sống trong thời mà ai cũng muốn có một khởi đầu “chắc chắn”, nhưng lại quên mất rằng chính sự chắc chắn ấy đang khiến nhiều người không dám bắt đầu.
Ngày xưa, cha mẹ chúng ta cưới nhau bằng một căn nhà cấp 4 lợp ngói, hoặc thậm chí chỉ là phòng trọ nhỏ. Họ tin rằng, “rồi sẽ làm được”. Còn bây giờ, thế hệ trẻ lại tin rằng “phải làm được rồi mới dám cưới”. Sự khác nhau ấy nằm ở chỗ: người xưa chọn bắt đầu, còn người nay chọn chờ đủ.
Nhưng chờ bao lâu là đủ? Khi giá nhà tăng 10–15% mỗi năm, mỗi lần bạn lùi lại một chút, giấc mơ an cư lại lùi xa thêm cả trăm triệu đồng. Mà đến khi có đủ, có khi tình yêu đã mỏi, thanh xuân đã qua, còn căn hộ mơ ước thì vẫn ở đâu đó ngoài tầm tay.
Tôi không cổ xúy việc cưới xong rồi mới lo, cũng chẳng bảo ai phải sống liều. Nhưng tôi tin, trong thời đại này, “an cư” không nhất thiết phải là “sở hữu”. Một căn nhà thuê ổn định, có thể sống cùng nhau, chia sẻ chi phí, tích lũy tài chính, đầu tư khôn ngoan đó cũng là một dạng “an cư”.
Thực tế, đừng coi căn nhà là điều kiện tiên quyết để kết hôn. Quan trọng là hai người cùng nhìn về một hướng, cùng chịu khó, cùng biết đầu tư khôn ngoan. Nhà có thể mua sau, nhưng nếu đợi có nhà mới dám cưới thì e là... cưới được nhà trước, người thì cưới không kịp.
Thế nên, nếu cứ chờ “có nhà mới cưới”, e rằng nhiều người sẽ chẳng bao giờ cưới được. Còn nếu dám bắt đầu, đôi khi, chính hành trình cùng nhau xây nhà mới là thứ khiến hôn nhân trở nên vững chãi nhất.