Dữ liệu lạnh lùng phũ phàng hơn mọi lời động viên. Thu nhập trung bình của người trẻ tăng chậm hơn nhiều so với giá nhà. Mỗi năm lương nhích vài phần trăm, trong khi bất động sản leo thang bằng con số hai chữ số. Khoảng cách thu nhập – giá nhà mở rộng như vực sâu, khiến kế hoạch mua nhà không còn là câu chuyện “cố lên chút nữa” mà là “cố cả đời chưa chắc kịp”.
Chưa dừng ở đó, chi phí sống nuốt trọn thu nhập: tiền trọ, ăn uống, di chuyển, học hành nâng cấp kỹ năng. Tiết kiệm trở thành món xa xỉ. Muốn vay ngân hàng thì cần vốn tự có 20–30% giá trị căn nhà — một con số đủ để thổi bay động lực của bất kỳ ai mới đi làm.
Thêm một cú đấm nữa: niềm tin thị trường. Nhiều dự án treo, pháp lý rối rắm, bàn giao chậm, quảng cáo một đường — thực tế một nẻo. Người trẻ, vốn đã ít tiền, càng không đủ gan đặt cược vào “canh bạc” lớn nhất đời mình. Họ chọn thuê, chọn linh hoạt, chọn tận hưởng hiện tại — không hẳn vì thích, mà vì không còn lựa chọn chắc chắn.
Và thế là động lực mua nhà bị bào mòn từng chút: không phải vì lười, không phải vì ham chơi, mà vì bài toán kinh tế không cho phép mơ mộng. Khi giấc mơ quá xa tầm với, não người sẽ tự động… hạ mục tiêu để sống sót.
Muốn người trẻ quay lại khao khát an cư, thị trường phải thay đổi. Không phải vài căn penthouse trên cao, mà là hàng loạt sản phẩm ở thật, giá thật, pháp lý thật. Cùng lúc, chính sách vay phải mềm hơn, hạ tầng đô thị vệ tinh phải đủ nhanh để rút ngắn khoảng cách sống – làm.
Giới trẻ không thiếu khát vọng. Họ chỉ đang sống trong thời đại mà khát vọng bị chặn đứng bởi những con số không biết đùa.