Mỗi tháng trả gốc và lãi hơn 35 triệu đồng, đều như vắt chanh. Thu nhập hai vợ chồng vừa đủ nuôi căn nhà. Tiền điện, nước, ăn uống, con cái đều phải dè sẻn. Không còn khoản tiết kiệm nào, cũng chẳng dám mơ nghỉ phép đi chơi hay báo hiếu cha mẹ. Cuộc sống lúc nào cũng căng như dây đàn.
Sống kiểu đó vài năm, tôi thấm thía một điều: có nhà để ở, nhưng sống như mắc kẹt trong chính căn nhà của mình. Và thế là tôi buông. Bán nhà, chuyển về thuê với chi phí khoảng 100 triệu/năm. Vẫn sống trong thành phố, nhưng nhẹ đầu hơn, dư tiền phòng khi ốm đau, tích lũy để sau này về quê.
Hiện tại, hai vợ chồng cầm trong tay 2–3 tỷ đồng, nhưng không còn mặn mà với chuyện “phải có nhà ở Sài Gòn”. Chúng tôi quay về với kế hoạch cũ: 5–10 năm nữa về quê, sống trên mảnh đất của chính mình. Không cần chạy đua làm giàu bằng bất động sản, cũng không cần ép mình “phải sở hữu” chỉ để theo kịp ai đó.
Tôi biết có người sẽ phản bác: thuê mãi sao được? Nhưng nhìn lại, giá nhà từ trước 2017 đến giờ đã tăng gấp 3–10 lần, trong khi thu nhập không tăng theo. Đó là chưa kể lãi suất vay mua nhà tại Việt Nam vẫn ở mức 10–12%, có lúc lên 15–16%, trong khi ở châu Âu chỉ 3–5%. Vậy mà vẫn có người cầm 2–3 tỷ, đi vay thêm rồi “trói đời” vào căn nhà với món nợ vài chục triệu/tháng, chẳng dám uống ly cà phê tử tế.
Giờ tôi để tiền đó gửi ngân hàng, mua vàng, tích cóp. Sau này, có thể tôi không để lại căn nhà phố, nhưng tôi để lại khoản tiền sạch sẽ cho con. Chúng nó thích ở đâu, làm gì, đó là chuyện của chúng. Còn tôi – tôi chọn sống khỏe, sống nhẹ.
Còn bạn thì sao?
Giữa thuê nhà sống thoải mái và vay nợ để “có tài sản”, bạn chọn cách nào?
Chia sẻ góc nhìn của bạn ở phần bình luận nhé – vì mỗi lựa chọn đều có cái giá của nó.
Nguồn: VnExpress