Nhân vật chính là chị Phạm Thị Mai, 30 tuổi, quê Hà Tĩnh, hiện đang sinh sống và… mòn mỏi trong căn phòng trọ 30m² ở Thanh Trì, cùng chồng và mẹ. Vâng, ba người, hai giường, một hy vọng: “Ráng thêm chút, có nhà riêng.”
Hai vợ chồng làm truyền thông và kỹ sư điện, tổng thu nhập 40 triệu/tháng - mức mà nhiều người gọi vui là “đủ sống, chưa đủ thở”. Sau 10 năm làm việc tại Hà Nội, chị Mai ước có căn nhà nhỏ xinh, không cần to, chỉ cần không phải vừa nấu ăn vừa hít khói xe máy của hàng xóm.
Đầu năm 2024, họ quyết tâm mua nhà. Gom góp, vay mượn, cộng thêm nhà nội hỗ trợ, tổng cộng được 1,8 tỷ. Dự tính mua căn tầm 2,5–3 tỷ. “Nếu vay 700–800 triệu thì vẫn kham nổi,” chị Mai tính. Và rồi, niềm hy vọng lóe lên ở cuối ngõ Thanh Trì: căn nhà cấp bốn 30m², rao 2,7 tỷ.
“Lúc ấy tôi cứ nghĩ, chắc mình sắp thành hàng xóm của nhà người ta rồi,” chị Mai kể, giọng pha lẫn niềm hân hoan và… hối hận muộn màng.
Nhưng đời không như mơ. Người thân từ quê gọi điện bảo: “Giờ ai mua nhà, giá đang cao, chờ đi con ơi, vài tháng nữa thế nào cũng hạ".
Vâng, câu nói ấy chính là lời tiên tri định mệnh mở màn cho bộ phim kinh dị “Nhà rớt giá (trong tưởng tượng)”.
Chị Mai tin, nên chờ. Môi giới gọi thúc, chị vẫn bình thản: “Em cứ để đó, vài tháng nữa chị quay lại mua, lúc đó giảm chắc ngon.”
Nhưng vài tháng sau, khi chị quay lại thật — căn nhà ấy đã bán, và chủ mới rao lại… 3,5 tỷ.
Chị Mai bàng hoàng.
Từ chỗ chỉ cần vay 900 triệu, giờ muốn mua lại phải vay thêm 1,5 tỷ....
Phim kinh dị Việt Nam không cần ma, chỉ cần bảng giá nhà đất
Mỗi lần refresh trang rao vặt, giá lại nhích lên vài trăm triệu. Mỗi tin nhắn từ môi giới là một pha jumpscare tim đập thình thịch. Và thay vì tiếng hú hồn của ma, là tiếng ‘cọc rồi chị ơi’.
Nhiều người xem câu chuyện của chị Mai như bài học: Trong cơn sốt nhà đất, chỉ có tiền mới ngủ yên.
Bởi mọi phân tích, mọi “đợi giá xuống”, “thị trường sẽ điều chỉnh”, “bong bóng sắp vỡ”… đều là những câu thoại bi kịch, lặp đi lặp lại suốt 20 năm qua mà chưa ai được xem phần kết có hậu.
Giấc mơ mang tên “nhà riêng”
Giá nhà ở Hà Nội năm 2024–2025 tăng trung bình 30–50%, có nơi gấp đôi. Trong khi lương, theo thống kê “truyền miệng”, vẫn đứng yên chờ phép màu. Người ta nói “làm 10 năm mua nổi căn hộ 2 tỷ”, nhưng chỉ cần bạn chậm 6 tháng, căn ấy có thể lên 3 tỷ, và bạn lại cần thêm 10 năm nữa.
Cứ thế, vòng lặp “chờ giá giảm – giá tăng – hụt hơi – thuê tiếp” kéo dài mãi.
Người ta không còn nói “an cư lạc nghiệp”, mà là “an cư… lạc lối”.
Nếu phải đặt tên cho bộ phim này, có lẽ là “Căn nhà trong trí nhớ”.
Nội dung ngắn gọn: một cặp vợ chồng trẻ đi mua nhà, không dám xuống tiền, rồi mất luôn căn nhà và… niềm tin vào quy luật giảm giá.
Không có cảnh rượt đuổi, không có quái vật, chỉ có bảng giá nhà tăng mỗi tháng và tiếng khóc thầm trong lòng người mua.
Nhà đầu tư thì gọi đây là “thị trường năng động”.
Người môi giới gọi là “cơ hội vàng”.
Còn người mua thật gọi đúng bản chất nhất: “phim kinh dị chiếu dài tập, chưa biết bao giờ hết season".