Vấn đề nằm ở chỗ: diện tích bình quân tăng bằng cách nào? Vì chỉ tiêu thì rất đẹp, rất văn minh, rất “chuẩn quốc tế”. Nhưng bất động sản không phải phép cộng lý thuyết. Không thể chỉ ghi vào kế hoạch là xong.
Có hai cách cơ bản để tăng diện tích nhà ở bình quân. Một là dân số giảm. Hai là diện tích nhà ở tăng nhanh hơn dân số. Cách thứ nhất thì chắc không ai muốn bàn sâu. Cách thứ hai nghe có vẻ hợp lý hơn, nhưng lại kéo theo cả một chuỗi câu hỏi rất thực tế: ai xây, xây ở đâu, ai mua, mua bằng tiền gì?
Chắc Nhà nước làm nhiều nhà giá rẻ bán cho dân mua thì đạt. Vì đúng là nếu không có một lượng lớn nhà ở giá phù hợp với thu nhập số đông, thì con số 40 m²/người rất dễ trở thành một chỉ tiêu đẹp trên giấy.
Thử làm một phép tính đơn giản. Một người muốn đạt 40 m², thì một gia đình 4 người cần 160 m² diện tích ở. Trong bối cảnh mặt bằng giá nhà Hà Nội hiện nay, 160 m² tương đương với một căn hộ rất rộng hoặc một căn nhà đất không hề nhỏ. Với thu nhập trung bình của phần đông người lao động, đó không phải câu chuyện “cố thêm chút là mua được”, mà là câu chuyện “cố mấy đời nữa thì tính tiếp”.
Ngay cả với những gia đình trẻ, không ít người đang chấp nhận sống trong những căn hộ 50–60 m², chia phòng bằng vách thạch cao, giường tầng, tủ kịch trần. Không phải vì họ thích chật, mà vì họ chỉ mua được đến đó. Diện tích bình quân trên đầu người, trong trường hợp này, là một con số mang tính thống kê hơn là cảm nhận sống.
Và rồi, trong khi người dân còn đang loay hoay với bài toán không gian, thị trường lại chứng kiến một nghịch lý quen thuộc: nhà thì vẫn được xây rất nhiều, nhưng phần lớn là nhà đắt. Diện tích lớn có, căn hộ rộng có, nhưng giá thì… để tham khảo cho vui. Nếu lấy chính những sản phẩm này làm cơ sở để nâng diện tích bình quân, thì con số 40 m²/người sẽ được “kéo” lên bởi một nhóm rất nhỏ, trong khi phần đông vẫn sống nguyên hiện trạng cũ.
Chính vì vậy, câu chuyện nhà ở giá rẻ, nhà ở vừa túi tiền, nhà ở xã hội không còn là khẩu hiệu nữa, mà là điều kiện bắt buộc nếu muốn biến chỉ tiêu thành thực tế. Không phải ai cũng cần nhà to, nhưng rất nhiều người cần một căn nhà đủ rộng để sống đàng hoàng, không phải xoay xở từng mét vuông.
Nói vui thì, muốn đạt 40 m²/người, không thể chỉ trông chờ vào việc người dân… đẻ ít lại. Cũng không thể kỳ vọng ai cũng bỗng dưng giàu lên để mua nhà rộng. Bài toán này chỉ có lời giải nếu nguồn cung nhà ở được phân bổ đúng đối tượng, đúng nhu cầu, đúng khả năng chi trả.
Thực tế, nếu Nhà nước thực sự làm được nhiều dự án nhà giá hợp lý, hạ tầng tốt, pháp lý rõ ràng, thì không chỉ tiêu 40 m²/người có cơ hội đạt, mà thị trường bất động sản cũng sẽ vận hành lành mạnh hơn. Khi người mua ở thật tiếp cận được nhà, thị trường bớt lệch pha, bớt phụ thuộc vào đầu cơ, bớt những cơn sốt ngắn hạn rồi để lại hệ quả dài hạn.
40 m²/người, suy cho cùng, không chỉ là chuyện rộng hay chật. Nó phản ánh chất lượng sống, mức độ an cư và cả khả năng quy hoạch đô thị. Đặt ra mục tiêu đã khó, nhưng biến nó thành cảm nhận thật trong từng căn nhà còn khó hơn nhiều.
Hy vọng rằng vài năm nữa, khi nhắc lại con số này, người ta không chỉ nói “Hà Nội đạt chỉ tiêu”, mà có thể nói thêm một câu nữa: và người dân thực sự thấy mình sống thoải mái hơn. Còn nếu không, thì 40 m²/người vẫn sẽ là một con số rất đẹp để… đọc báo.