Đằng sau sự “tăng trưởng” mà chúng ta ca ngợi, có cả một nỗi buồn âm ỉ, một thế hệ đang cảm thấy mình bị bỏ lại.
“Nỗi buồn người không mua được nhà” không phải là sự ghen tị vật chất. Nó là một cuộc khủng hoảng tinh thần sâu sắc. Đó là cảm giác bị đẩy ra ngoài lề của chính cuộc đời mình khi tất cả nỗ lực lao động, tất cả hi sinh cũng không đủ để bước qua cánh cửa mang tên an cư.
Mỗi căn phòng trọ là một câu chuyện về sự nỗ lực và chịu đựng. Tôi biết nhiều người làm việc từ sáng sớm đến tối muộn, tiết kiệm từng bữa ăn, từng chiếc áo để giữ lại chút vốn liếng mong manh. Nhưng căn phòng trọ dù sạch sẽ hay chật hẹp vẫn luôn là một nhà giam vô hình.
Họ không dám mua một món nội thất đắt tiền, không dám sơn tường màu mình thích, không dám trồng một cái cây to. Họ sống trong tâm thế luôn sẵn sàng dọn đi theo hợp đồng thuê. Tiền thuê nhà thường từ năm đến tám triệu mỗi tháng đều đặn chảy đi mà không để lại giá trị tích lũy nào. Khoản tiền ấy giống như một chiếc lỗ rò khổng lồ nuốt chửng tất cả cố gắng, khiến việc tích lũy đủ 30% vốn tự có để vay mua nhà trở thành một mục tiêu xa vời.
Điều làm nỗi buồn này trở nên nặng nề hơn chính là tốc độ tăng giá nhà. Thu nhập trung bình của người lao động ở đô thị chỉ tăng khoảng năm đến tám phần trăm mỗi năm, nhưng giá nhà lại tăng mười đến mười lăm phần trăm, thậm chí cao hơn ở nhiều khu vực. Có những dự án vùng ven đã chạm ngưỡng bảy mươi đến một trăm triệu đồng một mét vuông. Nếu mức lý tưởng là dành hai mươi đến hai mươi lăm phần trăm thu nhập để mua nhà, thì hiện nay con số đó ở Hà Nội đã chạm tới năm mươi phần trăm hoặc hơn. Với nhiều người trẻ tự lập, mỗi lần giá nhà nhích lên là một cú đòn giáng thẳng vào hy vọng. Sau năm năm làm việc miệt mài, mục tiêu căn nhà hai tỷ đã biến thành ba tỷ, và họ lại quay về vạch xuất phát.
Nỗi buồn ấy không chỉ nằm ở tiền bạc mà còn chạm đến vị thế xã hội. Không có nhà, họ cảm thấy mình là “người ngoài” trong chính thành phố mà họ đang ngày đêm góp phần xây dựng. Mọi lợi ích về giáo dục, y tế, an sinh xã hội đều gắn liền với một chỗ ở ổn định. Việc chọn trường tốt cho con trở nên khó khăn hơn, sự an toàn khi về già cũng trở nên xa vời. Với nhiều người, ngoài ba mươi tuổi mà vẫn phải thuê nhà là một vết xước trong lòng. Đằng sau nụ cười trên mạng xã hội là một cảm giác thất bại thầm lặng khi nhìn bạn bè cùng trang lứa mua nhà nhờ sự hỗ trợ từ gia đình.
Và rồi họ đứng trước một lựa chọn nghiệt ngã: tiếp tục ở lại thành phố, chấp nhận trả tiền thuê như đổ nước vào cát, tiếp tục hi vọng vào một ngày giá nhà hạ nhiệt; hay quay về quê để dễ dàng mua nhà hơn nhưng phải từ bỏ sự nghiệp, cơ hội thăng tiến và cả những mối quan hệ đã xây dựng. Đây không chỉ là câu chuyện của từng cá nhân mà là một bài toán xã hội. Chính sách nhà ở công bằng không chỉ là việc xây thêm những tòa chung cư mà phải là một lời cam kết khôi phục niềm tin cho một thế hệ đang cảm thấy mình bị bỏ rơi.
Tôi chia sẻ điều này không phải để than thở mà để đặt câu hỏi: Chúng ta sẽ làm gì để một thế hệ trẻ không đánh mất niềm tin vào giấc mơ an cư? Nếu bạn cũng đang trong hoàn cảnh ấy, hãy chia sẻ câu chuyện của bạn. Bởi chỉ khi nỗi đau được nói ra, chúng ta mới có cơ hội tìm ra giải pháp thật sự.