Thậm chí, nhiều đôi yêu nhau tha thiết, chỉ vì vướng chuyện mua nhà mà cưới xin cũng phải hoãn lại. Mơ về căn nhà ở thành phố bây giờ còn xa vời hơn cả mơ về “người yêu trong mộng”.
Hãy thử hình dung: một cặp đôi ngoài 25 tuổi, thu nhập gộp lại khoảng 30 triệu đồng/tháng. Tính ra mỗi năm để dành khoảng 200–250 triệu đồng là đã rất căng. Nhưng trong khi họ miệt mài tiết kiệm, thì giá căn hộ lại tăng nhanh như “chạy nước rút”. Một căn hộ trung bình 2 tỷ đồng, chỉ vài năm sau đã thành 3 tỷ, 4 tỷ. Người trẻ vừa tiết kiệm được 200 triệu thì thị trường “nuốt” mất cả tỷ đồng trong một nốt nhạc. Thế là bao nhiêu cố gắng tích góp bỗng dưng giống như… muối bỏ biển.
Cái nghịch lý ở đây là, nhà ở thì nhiều, dự án liên tục mọc lên như nấm sau mưa, nhưng phân khúc “vừa túi tiền” thì ít đến mức hiếm hoi. Thay vào đó, thị trường lại ngập tràn những căn hộ “sang – xịn – mịn”, giá từ vài tỷ đến vài chục tỷ. Căn hộ cao cấp chiếm đa số, trong khi người cần nhà để ở thực sự thì nhìn mà… ngậm ngùi. Vậy nên mới có chuyện “cầu” thì đông, mà “cung” thì chỉ để dành cho một nhóm nhỏ có thu nhập rất cao.
Không ít bạn trẻ thẳng thắn thừa nhận: “Thà thuê nhà còn dễ thở hơn, chứ ôm gánh nặng vay mua nhà thì xác định trả cả đời cũng không xong”. Và từ đó, chuyện lập gia đình cũng bị ảnh hưởng. Có bạn nói đùa mà nghe chua chát: “Em chưa cưới được vợ, không phải vì chưa tìm được người ưng, mà vì chưa tìm được căn hộ ưng… mà túi tiền cho phép.”
Chuyện mua nhà giờ đã không chỉ dừng lại ở bài toán tài chính, mà đang dần trở thành một vấn đề xã hội. Thanh niên ngại kết hôn, kết hôn muộn, tỷ lệ lập gia đình thấp hơn hẳn so với trước. Và nguyên nhân không nhỏ nằm ở hai chữ: giá nhà.
Chính vì thế, tại phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, bà Nguyễn Thanh Hải đã thẳng thắn đưa vấn đề này ra nghị trường. Bà cho biết, cử tri khắp nơi bày tỏ lo lắng về thị trường bất động sản, khi tính thanh khoản thấp, giá cả thì “trên trời”, còn nhu cầu thực thì ngày một bức bách.
Theo bà Hải, ngay cả người có thu nhập tương đối khá cũng khó mua nổi nhà ở thành phố lớn. Quỹ nhà ở thì nhiều, nhưng phần lớn lại tập trung ở phân khúc cao cấp, xa xỉ. Trong khi đó, phân khúc vừa túi tiền vốn là nhu cầu chính của đại đa số người dân lại khan hiếm. Điều này khiến giấc mơ an cư ngày càng xa vời, và kéo theo hàng loạt hệ lụy xã hội.
Đặc biệt, bà Hải còn dẫn lại phát biểu của Tổng Kiểm toán Nhà nước tại Hội nghị Trung ương: tới đây sẽ có kiểm toán lĩnh vực bất động sản. Đây là một tín hiệu được nhiều người dân kỳ vọng, vì để giải bài toán nhà ở, trước hết phải “bắt đúng bệnh”. Liệu nguyên nhân nằm ở quy hoạch, ở việc phân bổ nguồn cung, ở chi phí đất đai, hay ở những bàn tay vô hình khiến giá nhà liên tục bị đẩy lên cao?
Cần có sự vào cuộc của nhiều cơ quan như Kiểm toán, Thanh tra… để tìm ra căn nguyên và kê đúng toa thuốc cho thị trường bất động sản, nhấn mạnh điều này.
Và để đáp ứng mong mỏi của cử tri, bà đề nghị trong kế hoạch kiểm toán năm 2026, Kiểm toán Nhà nước phải nêu rõ và cụ thể hơn những nội dung liên quan đến bất động sản.
Bởi nếu không, giấc mơ mua nhà của người trẻ sẽ mãi chỉ là những status than vãn trên mạng xã hội, hoặc tệ hơn, thành lý do để họ trì hoãn cả một cuộc hôn nhân.
Giá nhà cứ cao ngất ngưởng thế này, có lẽ sau này câu nói cửa miệng của thế hệ trẻ sẽ không còn là “bao giờ lấy chồng/lấy vợ?” mà là: “Bao giờ mua được nhà?”