Ông Nguyễn Văn Đực nói thực tế, thẳng, thật nên đụng chạm lợi ích, vì thế bị dây mơ của các nhóm lợi ích “lên án”.
Khang Điền “trùm” xây dựng các khu biệt thự compound, kín cổng, người nghèo đâu có cửa sống trong khu này.
Khu Ba Son, người nghèo không thể đặt chân tới.
Hàng loạt khu biệt thự quy mô lớn có, nhỏ có, kín cổng, bảo vệ 24/24, người ngoài không thể “thông chốt”.
Sau khi Thủ tướng Phạm Minh Chính gay gắt về giá nhà, cho rằng những người liên quan đang sống trên “thiên đình”, chuyện về giá nhà lại “nóng”.
Cố tình làm lơ với các chiêu trò, thủ thuật “làm giá” nhà đất, nhiều người cho rằng cần phải tăng cung mới giảm được giá nhà.
Tăng cung tác động không đáng kể đến giá nhà.
Tuy nhiên, tăng nguồn cung nhà ở bình dân, thấp và trung cấp (nhà ở giá rẻ) cũng là giải pháp khả thi, cần làm.
NGƯỜI GIÀU, NGƯỜI NGHÈO Ở CÁCH XA LÀ THỰC TẾ
Như phân tích ở trên, người giàu và người nghèo ở cách xa nhau ngay từ khi thị trường bất động sản nở rộ, chứ không phải bây giờ mới nhìn ra.
Để giảm giá nhà ở, nhà nước nên làm quy hoạch thực tế hơn. Đó là quy hoạch hẳn hoi những khu vực chỉ dành riêng cho phát triển nhà ở giá rẻ. Lấy tiêu chí nhà ở giá rẻ làm cơ sở cho việc giao đất, công nhận chủ đầu tư và xây dựng cơ chế ràng buộc.
Chủ đầu tư muốn được giao đất làm nhà ở khu vực này phải cam kết xây nhà bán giá rẻ, ràng buộc pháp lý, không để lật lọng.
“Bình thường hóa” người giàu, người nghèo sống riêng khu vực, nhưng không có sự khác biệt về hạ tầng. Hạ tầng do nhà nước đầu tư, nên chất lượng hạ tầng khu nhà giàu và nhà nghèo tương đương nhau.
Người nghèo tuy không sống gần người giàu nhưng khoảng cách đến trung tâm thành phố, dịch vụ ngoại vi tương đương, không có sự khác biệt với khu người giàu.
Có như vậy, thị trường nhà ở mới minh bạch và phân định rõ chức năng.