Sau hỏi về vấn đề sổ đỏ thì họ bảo đất đang chờ lên sổ, chứ có sổ rồi thì cả chục tỉ. Từ lúc đấy, mình nhận ra 2 vợ chồng hoàn toàn không có khả năng để mua nhà Hà Nội nữa rồi.
Một năm làm ăn thua lỗ, vốn chưa rút về được. Số vàng cưới cách đây 3 năm cũng đã bán để gom vào làm ăn vì không nghĩ rằng vàng lên giá đến thế. Mình mở trung tâm năng khiếu sau 1 năm thì phải đóng cửa vì chi phí mặt bằng cao và không cạnh tranh nổi với các trung tâm khác. Hai bên nội ngoại không có kinh tế, nếu không muốn nói là nghèo (mẹ chồng mình đã ngoài 70 tuổi, là mẹ đơn thân. Bố đẻ mình đau ốm quanh năm không làm gì được, mẹ đẻ thì chỉ có mảnh đất trồng rau bán qua ngày).
Xuất phát điểm nghèo, không có sự hỗ trợ nên hai vợ chồng luôn động viên nhau cố gắng, có cơ hội đều phân tích kỹ rồi mới làm. Vậy mà người tính không bằng trời tính, bao kế hoạch vụn vỡ. Năm ngoái tính toán làm ăn có lãi, mở trung tâm cũng kha khá học viên. Vậy mà bước sang nửa đầu năm nay mọi chuyện đã khác.
Vợ chồng mình vẫn có việc làm, thu nhập 30-35tr/ tháng. Nếu có nhà cửa rồi thì còn có thể vun vén chi tiêu tạm ổn, đằng này.. Mình vốn dĩ không đặt nặng vấn đề phải có nhà Hà Nội, nhưng nghĩ cảnh đi thuê, không biết khi nào chủ lấy lại nhà, cảnh đi tìm nhà, cảnh chuyển nhà…thật sự rất mệt mỏi.
Một ngày mưa bão, nhìn thấy bạn bè đăng ảnh mua nhà, mua xe, rồi lại mua thêm đất, bất chợt thấy buồn tủi. Chắc có lẽ một ngày nào đó vợ chồng mình sẽ rời thủ đô để về quê sinh sống. Có thể sẽ buồn nhưng rồi sẽ ổn thôi.