Theo TS. Lê Xuân Nghĩa, chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ, thì giá bất động sản hiện nay đã tăng đến mức… vượt trí tưởng tượng. Nếu ngày xưa mơ mộng mua nhà, thì nay nên mơ tiếp đi, vì giấc mơ đó chỉ càng ngày càng xa.
Ông Nghĩa còn tả một hình ảnh rất hình tượng: nhiều khu đô thị xây hoành tráng, lung linh như thành phố trong phim Hollywood, nhưng “hoa” thì dành cho người giàu, còn “lệ” thì dành cho người nghèo. Người giàu bước vào mua nhà thì vui như đi hội, người nghèo thì đứng ngoài… khóc thút thít.
Khác với cà chua, xăng dầu hay bất kỳ món hàng nào khác, bất động sản có một sự kỳ lạ: giá càng cao thì càng ít người mua nổi. Cung thì cứ xây, cầu thì cứ thèm, nhưng hai bên… nhìn nhau qua hàng rào, chẳng bao giờ bắt tay được.
Theo ông Nghĩa, cái cảnh cung – cầu song song không gặp nhau này chính là dấu hiệu của một “bong bóng”. Và cái bong bóng đó, theo ông, có thể đã xuất hiện từ 2023, đến nay vẫn còn tròn vo. Chỉ cần một mũi kim nhỏ (chẳng hạn kinh tế khó khăn, lãi suất tăng, hay người dân quay lưng) thì… “bụp” một phát, bong bóng nổ tung. Khi đó, sẽ là cảnh dở khóc dở cười: không ai mua, không ai bán, thị trường đóng băng.
Nguy hiểm hơn, bất động sản còn là “con tin” của hệ thống ngân hàng. Bởi 70% tài sản thế chấp hiện nay là nhà đất. Nghĩa là nếu bong bóng nổ, không chỉ người mua, người bán, mà cả ngân hàng cũng có thể “xỉu ngang”. Một cú domino đủ sức làm cả nền kinh tế rung rinh.
Môi giới cũng khổ lắm chứ bộ!
Không chỉ người mua nhà mới khổ, ngay cả đội ngũ môi giới vốn được nhiều người nghĩ là “sướng” cũng đang toát mồ hôi. Ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam kể rằng, từ năm 2023, khi thị trường có dấu hiệu hồi phục, hàng hóa quay trở lại, nhưng giá cao đến mức nhiều môi giới… không biết bán cho ai.
Cảnh tượng dễ hình dung như này: ôm một cái hộp quà cực sang trọng, bóng bẩy, đặt giá mấy tỷ, đi chào hết người quen, họ nhìn hộp quà rồi gật gù: “Đẹp thật, thích thật… nhưng thôi tao ngắm vậy thôi, chứ mua sao nổi!” Vậy là môi giới cứ ôm hộp đi vòng vòng.
Thử làm một phép tính đơn giản: lương trung bình của người trẻ ở thành phố rơi vào khoảng 12–15 triệu/tháng. Nếu nhịn ăn, nhịn chơi, nhịn cả… yêu đương, mỗi tháng để dành được 10 triệu, thì 10 năm sẽ được 1,2 tỷ. Trong khi đó, căn hộ trung bình ở Hà Nội, TP.HCM giờ “sương sương” cũng 3–4 tỷ. Nghĩa là sau 10 năm tiết kiệm, bạn mới góp được 1/3 căn hộ, chưa kể giá nhà thì vẫn tiếp tục leo thang.
Nhiều bạn trẻ hài hước gọi mua nhà hiện nay là “nhiệm vụ bất khả thi”. Người thì chọn thuê trọ cả đời, người thì rút khỏi cuộc chơi, chấp nhận sống cùng bố mẹ đến khi nào… không còn bố mẹ nữa.
Giá bất động sản tăng thì đúng là tin vui cho chủ đầu tư, cho những người đã ôm đất từ trước. Nhưng với phần đông người dân, đó chỉ là câu chuyện “cười ra nước mắt”. Đứng ngoài nhìn vào các khu đô thị sang trọng, ánh sáng lung linh, người ta chỉ ước: giá như ánh đèn đó không chỉ để… ngắm từ xa.
Thị trường bất động sản cần bền vững, nhưng để bền vững thì phải có người mua thật, người ở thật. Nếu cứ xây cho đẹp, bán cho sang, mà để trống hoác như những “thành phố ma”, thì cuối cùng, bong bóng cũng sẽ tự tìm cách nổ.
Vậy nên, câu hỏi lớn nhất hiện nay không phải là giá nhà bao giờ giảm, mà là: làm sao để những người bình thường cũng có cơ hội cầm chìa khóa căn hộ của mình, thay vì cầm… hộp mì tôm nhìn bảng giá nhà?