Nếu năm 2014, cầm 2 tỷ có thể tự tin dắt tay người yêu đi xem căn hộ mẫu và tưởng tượng cảnh 2 con chạy lon ton trong phòng khách ấm cúng, thì đến 2025, với 5 tỷ trong tay, nhiều người chỉ đủ mua một… căn hộ trong giấc mơ.
Giá nhà tăng nhanh hơn cả tốc độ chạy deadline, còn tỷ lệ sinh thì tụt dốc thảm hại. Kết quả: giấc mơ an cư lạc nghiệp, sinh con đẻ cái ngày càng xa tầm tay.
Khi giá nhà tăng nhanh hơn cả… giá xăng
Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), năm 2014, giá căn hộ trung bình khoảng 1,75 tỷ đồng. Nếu tính theo lạm phát, giữa năm 2025 nó chỉ nên khoảng 2,6 tỷ. Nhưng đời không như mơ: con số thực tế là 5,3 tỷ, tức cao gấp ba. Hà Nội thì “nhảy” hơn 70% chỉ trong vòng 5 năm, TP.HCM tăng gần 37%.
Nói cho dễ hình dung: năm 2014, một gia đình trẻ đi làm 10 năm, chịu khó tiết kiệm thì vẫn có thể mua được một căn hộ. Giờ đây, có khi làm 20 năm cũng chỉ mua được một… suất bốc thăm quyền mua.
Người ta bảo giá vàng lên xuống thất thường, còn giá nhà thì giống như leo thang bộ, chỉ có một chiều, càng đi càng mệt.
Tỷ suất sinh “tụt mood”
Trong khi giá nhà bay cao, tỷ lệ sinh thì lao xuống thấp. Từ 2,09 con/phụ nữ (2014), giờ chỉ còn 1,91 (2024) – mức thấp nhất lịch sử.
Ngày xưa, việc sinh con thường theo quan niệm “có nhà hay chưa cũng kệ, đẻ rồi trời lo”. Ngày nay, công thức mới là: chưa nhà + chưa tiền = chưa sinh. Nhiều cặp đôi trẻ thú nhận, nuôi một đứa thôi đã toát mồ hôi, thêm đứa nữa chắc phải chuyển sang nuôi trong game.
Ở các quán cà phê, người ta ít bàn chuyện con trai hay con gái mà bàn chuyện bao giờ mua được nhà.
Sinh con giờ thành “xa xỉ phẩm”
Ông bà ta từng bảo: “Trời sinh voi, trời sinh cỏ”. Thời nay thì khác: Trời sinh con, ngân hàng sinh thêm khoản vay. Nuôi một đứa con ở thành phố đòi hỏi chi phí khổng lồ: tiền học, tiền sữa, tiền ngoại khóa, tiền y tế… cộng thêm tiền nhà đất thì chẳng khác nào gánh đá leo dốc.
Đến mức, có người đùa: Sinh con ở Hà Nội giờ phải cân nhắc như mua xe hơi: mua rồi thì xác định xăng dầu, bảo dưỡng, phí gửi xe.
Nhà thành “đặc quyền”, con thành “kế hoạch bị hoãn”
VARS IRE chỉ ra, ở đô thị lớn, nhà ở đang dần thành “đặc quyền” của người giàu. Người có tiền không chỉ sinh con thoải mái mà còn mua sẵn vài căn hộ để lại cho đời sau. Trong khi đó, đa số người trẻ còn chật vật với bài toán thuê – trả góp – nợ ngân hàng, chuyện sinh con thường rơi vào mục “kế hoạch dài hạn”.
Không ít bạn trẻ thừa nhận, muốn cưới, nhưng nghĩ đến tiền nhà là lại… chia tay. Câu chuyện vui nhưng không ít phần thật.
Tương lai nào cho cả hai đường biểu đồ?
Khả năng giá nhà giảm sâu ở đô thị gần như không có. Còn tỷ suất sinh thì tiếp tục xu hướng đi xuống. Hai đường biểu đồ – một tăng, một giảm – giống hệt hai người đi ngược chiều trên cầu vượt, chẳng bao giờ gặp nhau.
Giới chuyên gia lo ngại, dân số giảm tốc sẽ ảnh hưởng đến lực lượng lao động và cả thị trường bất động sản dài hạn. Nhưng ở thì hiện tại, người dân vẫn vật lộn từng ngày với bài toán: “Mua nhà trước hay sinh con trước?”. Và câu trả lời phổ biến là: “Chưa mua được nhà, đừng mơ tới chuyện sinh con”.
Có thể nói, nhà ở không phải nguyên nhân duy nhất khiến tỷ lệ sinh giảm, nhưng chắc chắn là một trong những “hòn đá” nặng nhất trong balo của người trẻ. Bởi cuối cùng, câu hỏi không phải có muốn sinh con không mà là sinh xong thì ở đâu, nuôi bằng gì?
Và thế là, giấc mơ hai con, một nhà từng được in trong tờ quảng cáo các khu đô thị nay nhiều khi chỉ còn là… lời hứa viển vông trên pano ngoài đường.