Ai có nhà – oai.
Ai chưa có nhà – cố.
Ai có ba bốn căn – thì trở thành đề tài để… cả họ bàn.
Mới đây, một câu chuyện được chia sẻ tâm sự của báo VTC khiến mạng xã hội dậy sóng: một người chồng 42 tuổi kể rằng vợ mình được thừa kế ba căn nhà giữa Hà Nội nhưng lại không chịu chia sẻ gì với gia đình chồng, đặc biệt là cậu em trai đang phải thuê phòng trọ “chật hẹp, lụp xụp”.
Theo lời anh, vợ anh vốn là người hiền lành, đảm đang, ai nhìn cũng khen. Ấy thế mà trong chuyện nhà cửa, lại lạnh như đá. Ba căn nhà từ bố đẻ để lại, căn “rẻ” nhất cũng hơn chục tỷ, cô vợ đem cho thuê hết, thu nhập hàng tháng gấp mấy lần lương chồng. Trong khi đó, em trai anh sức khỏe yếu, công việc bấp bênh, vẫn sống trong căn hộ tập thể cũ, trần thấm, tường mốc. Mỗi lần sang chơi, anh lại “xót xa không tả”.
Thương em, anh chồng đề nghị vợ nhượng lại một căn giá hữu nghị, cho em trai trả góp dần. Nhưng vợ anh kiên quyết không đồng ý. Cô bảo, “em trai anh còn trẻ, phải tự lập”, rằng “ai cũng có phúc phận riêng”. Câu nói ấy, theo lời người chồng, như một nhát dao.
Và thế là, trên mạng nổ ra cuộc tranh luận lớn:
👉 Một phe cho rằng người vợ “vô tâm”, “giàu mà lạnh”, “đúng là con nhà quyền thế, không hiểu cảnh nghèo”.
👉 Phe còn lại phản biện: “Tài sản bố để lại cho cô ấy, cô ấy có toàn quyền. Giúp thì quý, không giúp cũng chẳng sai"
Giữa hai luồng ý kiến, người ta nhận ra, khi chuyện nhà xen với chuyện nhà (theo cả nghĩa đen và bóng), chẳng có câu trả lời nào dễ nuốt.
Căn nhà là phép thử của lòng người
Ở Việt Nam, khi ai đó nói “nhà nhiều”, câu sau thường là “mà vẫn chưa yên”. Nhà không chỉ là vật chất, nó gắn với đủ thứ cảm xúc: lòng tự trọng, sự hi sinh, tình thân, và cả cái tôi.
Người có nhà nghĩ người chưa có là “chưa cố gắng đủ”. Người chưa có thì nhìn người kia như “trúng số nhân duyên”.
Thế rồi, mỗi mét vuông không chỉ có giá bằng tiền, mà còn có giá bằng… tình cảm.
Chuyện của anh chồng kia, nếu bỏ đi yếu tố “ba căn nhà” thì chỉ là một cuộc hôn nhân bình thường. Nhưng thêm chữ “nhà”, mọi thứ lập tức biến thành bài toán đạo đức gia đình: vợ có nên chia sẻ với em chồng? Hay đó là quyền của người sở hữu tài sản?
Cái khó là, trong văn hóa Việt, phụ nữ lấy chồng thường bị kỳ vọng “coi gia đình chồng như ruột thịt”. Nhưng nếu cô ấy coi như ruột thịt thật, thì lại có nguy cơ bị nói “đồ dại, để nhà ngoại thiệt”.
Còn nếu cô ấy không giúp, thì bị gắn mác “ích kỷ, tính toán”.
Tóm lại, giúp thì ơn, không giúp thì tội, mà ranh giới giữa hai thứ đó chỉ bằng… một căn nhà.
Ai cũng có lý, chỉ khổ cái tình
Tôi đọc xong, chợt nghĩ: giá mà anh chồng kia hiểu rằng, giúp đỡ người khác không nhất thiết phải bằng cách tặng nhà. Có thể bằng việc hỗ trợ công việc, động viên tinh thần, hay chí ít là… không lấy chuyện nhà của vợ ra để đong đếm tình cảm.
Còn với chị vợ, giá mà chị nói nhẹ hơn, “để em tính lại xem” thay vì thẳng thừng “anh đừng can thiệp”, thì có khi chồng chẳng thấy tổn thương đến thế.
Thật ra, mỗi gia đình đều có “bức tường mỏng” giữa tiền bạc và tình thân. Một câu nói không khéo, là bức tường ấy nứt. Mà trong chuyện nhà cửa, nứt thì dễ, trát lại rất khó.
Ở đời, có người không có nhà nhưng sống thoải mái, có người nhiều nhà nhưng ngủ chẳng yên. Nhà rộng hay hẹp, thật ra chỉ là chuyện diện tích. Còn lòng người mới là không gian thật sự để ở cùng nhau.
Vợ chồng kia có thể sẽ tiếp tục cãi nhau, còn dân mạng thì vẫn sẽ tiếp tục chia phe tranh luận. Nhưng rốt cuộc, câu chuyện này chỉ cho thấy một điều:
Ở Việt Nam, thứ dễ làm rạn nứt tình cảm nhất không phải là ngoại tình, mà là… bất động sản 😁
Thời nay không phải ai cũng sợ “sống trong cảnh nghèo”, mà sợ “sống cạnh người giàu mà không được nhờ gì”.