Nhưng cơn bão thật sự không phải là bão ngoài biển, mà là cơn bão mang tên “sự thật” khi phần móng của nhiều căn biệt thự ấy hoàn toàn… không có cọc.
Những gì VTV ghi nhận được thật khó tin:
– Tường chịu lực không trụ, chỉ là những bức tường gạch trơ trọi.
– Kè chắn sóng có trong bản thiết kế nhưng ngoài thực tế chưa từng tồn tại.
– Khoảng cách từ chân sóng đến chân nhà chỉ 25–30 mét.
Ảnh: Lao Động
Một dự án nghỉ dưỡng hàng trăm tỷ đồng, nằm giữa vùng thiên tai khắc nghiệt nhất miền Trung, lại được dựng lên như một dãy nhà tạm bợ. Và khi sóng cuốn trôi, người ta mới giật mình nhận ra: hóa ra nền móng của những căn biệt thự này được xây bằng “niềm tin” và “lương tâm chủ đầu tư”.
Móng biệt thự bị xô trồi lên khỏi mặt cát. Ảnh: Vietnamnet
Trong phóng sự, đại diện Sở Xây dựng Hà Tĩnh khẳng định họ “không có trách nhiệm thẩm tra thiết kế và nghiệm thu công trình” theo quy định của nghị định, thông tư nọ kia. Còn lại, mọi thứ từ chất lượng thi công, hệ thống kè chắn sóng cho đến an toàn công trình đều được “ủy quyền” cho… chủ đầu tư. Và kết luận của cơ quan chức năng, lạnh lùng đến đau lòng: “Trách nhiệm thuộc về lương tâm của chủ đầu tư.”
Một câu nói tưởng chỉ có thể xuất hiện trong phim châm biếm, nhưng lại đang được phát trên bản tin thời sự quốc gia.
“Lương tâm” có thay thế được cọc móng không?
Câu hỏi này tưởng chừng ngớ ngẩn, nhưng lại rất thật. Bởi trong thực tế, phần lớn người mua nhà dù là căn hộ chung cư vài tỷ hay biệt thự biển vài chục tỷ đều ký hợp đồng mà không hề biết rõ mình đang mua cái gì.
Trong hợp đồng, dòng “theo thiết kế được phê duyệt của chủ đầu tư” xuất hiện như một cụm từ vô hại. Nhưng chính nó cho phép chủ đầu tư toàn quyền thay đổi kết cấu, vật liệu, thậm chí cả hệ thống chịu lực miễn sao vẫn “đúng thiết kế được họ tự phê duyệt”. Và như thế, người mua đã bị loại khỏi toàn bộ quy trình giám sát chất lượng, dù đó là tài sản họ bỏ tiền ra sở hữu.
Chúng ta tin rằng nhà đã được cơ quan chức năng kiểm định. Tin rằng có bản vẽ là có thật. Tin rằng chủ đầu tư “có tâm”. Nhưng đến khi bão đổ về, sóng đánh bật móng nhà, những niềm tin ấy bỗng trở thành mảnh gạch cuối cùng rơi xuống cát.
Câu chuyện ở Hà Tĩnh không chỉ là một tai nạn vùng biển. Nó là lời cảnh báo cho cả thị trường bất động sản Việt Nam - nơi hàng nghìn dự án mọc lên mỗi năm, nhưng ranh giới giữa “chất lượng thật” và “niềm tin mù quáng” ngày càng mong manh.
Không ít người mua chung cư ở đô thị cũng đang sống trong “phiên bản khác” của những biệt thự trên cát chỉ khác là cát ở đây nằm sâu trong bản hợp đồng. Khi sự cố xảy ra: cháy nổ, ngập nước, thấm dột, sụt lún câu trả lời quen thuộc vẫn là: “Đã xây đúng thiết kế.” Còn ai duyệt thiết kế ấy, thì không ai rõ.
Pháp luật cho phép chủ đầu tư được tự chịu trách nhiệm, nhưng khi cơ chế giám sát yếu, “tự chịu trách nhiệm” rất dễ biến thành “muốn làm gì thì làm”. Và khi “lương tâm” trở thành nền tảng duy nhất bảo đảm cho hàng trăm tỷ đồng tài sản, rủi ro không chỉ nằm ở công trình, mà nằm ngay trong cách chúng ta tin.
Bão Bualoi rồi sẽ tan, nhưng hệ quả của những căn biệt thự không móng vẫn còn đó như một biểu tượng cho cách mà thị trường bất động sản Việt Nam đôi khi vận hành bằng cảm tính hơn là chuẩn mực.
Một ngôi nhà, trước hết, phải được dựng trên nền đất vững. Một thị trường, trước hết, phải được dựng trên nền tảng của trách nhiệm và minh bạch.
Khi những điều tưởng như hiển nhiên ấy lại phải nhắc đi nhắc lại, thì đó là lúc cả xã hội nên tự hỏi: liệu “lương tâm chủ đầu tư” có đủ vững để thay thế cho cọc móng thép trong những cơn bão sắp tới không?