Một người có thu nhập 15 triệu/tháng mà phải chi 8 triệu cho tiền thuê nhà, thì phần còn lại chỉ 7 triệu để ăn uống, sinh hoạt, nuôi con, đi lại… – vậy là sống “ngoi ngóp”. Cho dù giá nhà có được hạ vài phần trăm, nhưng nếu tổng chi phí để sống trong đô thị vẫn quá cao, thì đời sống của họ chẳng dễ thở hơn bao nhiêu.
Nếu ta coi chi phí sống là một phương trình, thì tiền nhà chỉ là một biến số. Biến còn lại là khoảng cách - thời gian - năng lượng - sức khỏe mà người lao động phải bỏ ra để đến được nơi làm việc, chợ búa, trường học…
Ví dụ nhé: Giả sử một người thuê căn hộ gần trung tâm, cách chỗ làm chỉ 1km, giá thuê 8 triệu/tháng.
Nghe thì hợp lý. Nhưng thử tính kỹ:
- Mỗi ngày đi 2 lượt (2km x 30 ngày = 60km/tháng).
- Mức tiêu hao xăng khoảng 1 lít, tương đương 25.000đ.
- Mỗi km tốn khoảng 10 phút => 600 phút, tức 10 giờ/tháng. Nếu quy ra giá trị lao động 72.000đ/giờ, thì “thời gian di chuyển” đã ngốn thêm 720.000đ.
👉 Tổng chi phí thực tế: 8 triệu + 25.000 + 720.000 = 8,745 triệu đồng/tháng.
Nếu xa hơn một chút, nhưng tổng thể lợi hơn?
Giờ giả sử Nhà nước phát triển một khu nhà ở xã hội cách trung tâm 5km, nhưng có hạ tầng kết nối tốt, giao thông thuận lợi.
Khi đó:
- Quãng đường di chuyển là 10km/ngày x 30 ngày = 300km/tháng.
- Tương đương 5 lít xăng = 75.000đ.
- Thời gian di chuyển 3.000 phút = 50 giờ/tháng = 3,6 triệu đồng.
👉 Tổng chi phí di chuyển: 3,675 triệu đồng/tháng.
Để người lao động thực sự sống dễ hơn, thì giá thuê căn hộ ở khu xa này phải thấp hơn 8,745 - 3,675 = 5,07 triệu đồng/tháng. Nếu cho thuê ở mức 4 triệu, người thuê sẽ dư thêm 1 triệu mỗi tháng tức nâng cao mức tiêu dùng và chất lượng sống thật sự.
Nhiều bài báo nói Nhà nước đang định hướng “tăng cung nhà ở giá hợp lý”. Nhưng “tăng cung” là khái niệm quá chung. Điều cần thiết hơn là “tăng cung đúng” - đúng nơi, đúng đối tượng, đúng khoảng cách chi phí.
Xây thêm nhà xa trung tâm mà không tính đến bài toán tổng chi phí sống (đi lại, thời gian, năng lượng, cơ hội) thì chẳng khác nào… chuyển áp lực từ tiền thuê nhà sang tiền xăng và thời gian. Chính sách chỉ có ý nghĩa khi giá thuê hoặc giá mua được thiết kế để tổng chi phí cuộc sống thấp hơn mức hiện tại, nghĩa là người dân có thể “thở được”.
Nếu các khu nhà ở chính sách xa trung tâm có giá thuê rẻ hợp lý (ví dụ 4 triệu/tháng), thì các chủ nhà trung tâm buộc phải giảm giá để giữ khách. Thị trường tự điều tiết lại theo nguyên tắc cạnh tranh tự nhiên. Đó mới là cách giảm giá nhà bền vững, không cần can thiệp hành chính mạnh tay.
Chống đầu cơ, đánh thuế, kiểm soát giá nhà – tất cả đều quan trọng. Nhưng đôi khi, giải pháp không nằm ở việc đánh vào người sở hữu, mà ở việc giảm gánh nặng cho người đang ở.
Và muốn làm được điều đó, phải tính toán đến từng chi tiết nhỏ trong đời sống thực tế: người ta tốn bao nhiêu tiền, bao nhiêu giờ, bao nhiêu sức để được gọi là “có chỗ ở”?