👉 Đầu đuôi câu chuyện thế này các bác à:
Hai năm trước, ông Trương quyết định đổi đời bằng cách… bán 20 cây vàng, rút sạch sổ tiết kiệm cả đời để mua một căn biệt thự giá 3 triệu nhân dân tệ (khoảng 12 tỷ đồng).
Ở tuổi 58, ông tin rằng cuối cùng cũng được an cư lạc nghiệp, thong thả tưới cây, nghe nhạc, ngắm bình minh trên hiên nhà.
😱 Ai dè chưa kịp ấm chỗ, bất động sản rơi tự do, giá nhà lao dốc, xưởng cơ khí của ông cũng lỗ nặng. Chưa đầy một năm sau, căn biệt thự bán đi còn không đủ trả nợ.
❗️Từ chủ nhà, ông Trương trở thành người bán vé số bên ga tàu, tay run run chìa ra tờ vé cho khách qua đường.
Giờ nghĩ lại, ông chỉ thở dài: tiền nhiều mà không biết giữ, chẳng khác nào cát trôi qua kẽ tay. 💸
Nghe chuyện ông Trương, dân mạng Việt Nam đồng loạt gật gù: Ủa, sao giống ai đó quá vậy?
Phải rồi, đâu chỉ ông Trương. Ở ta, cũng có không ít phiên bản Việt của câu chuyện ấy – những người ôm mộng đổi đời nhờ bất động sản. Người thì vay ngân hàng 70%, người thì gom hết tiền tiết kiệm với niềm tin sắt đá rằng nhà đất chỉ có lên chứ không bao giờ xuống.
👉 Còn thực tế thì sao? Chung cư tăng giá chóng mặt, lãi suất cao, người mua thứ cấp muốn bán lại mà chẳng ai thèm hỏi.
Một anh bạn kể: tôi mua căn hộ 3 tỷ năm 2022, giờ rao 2,8 tỷ không ai ngó. Mà khổ nỗi vẫn phải đóng 12 triệu tiền lãi hàng tháng, trong khi vẫn thuê trọ ngoài kia, nhà thì đầu tư ở một tỉnh ven biển khác.
Thế mới thấy, giấc mơ an cư đôi khi tốn nhiều hơn cả một đời người 😅
Người Việt vốn mê nhà, từ cái thời tấc đất tấc vàng đến nay, tư duy có nhà mới là ổn định gần như ăn sâu vào máu. Đi xem bói, thầy phán: năm nay con có hạn, chớ đầu tư lớn. Nhưng nghe bạn rủ đất này sắp lên quận đó, thế là quên cả hạn lẫn thầy.
Nhiều người coi căn nhà là biểu tượng thành công: bằng tuổi tao, tao đã có sổ hồng rồi. Nhưng hiếm ai nói tiếp phần sau: …mà sổ đó đang nằm ở ngân hàng. 🏦
Đầu tư nhà đất giờ cũng như chơi cờ cá ngựa, hên thì về đích, xui thì bị đuổi về chuồng. Có người lời gấp đôi, nhưng nhiều người lỗ gấp ba. Chỉ khác là thay vì tung xúc xắc, ta tung… tiền. Và khi xúc xắc lăn sai hướng, cái giá phải trả là cả chục năm tích cóp.
Thế nhưng điều kỳ diệu là: dù bao lần thị trường đi xuống, tinh thần đánh lên của nhà đầu tư Việt vẫn chưa bao giờ giảm nhiệt 🔥
Năm nay giá cao thì họ bảo đợi sóng mới, năm sau giảm lại nói đang tạo đáy, phải mua ngay. Rốt cuộc, mua lúc nào cũng… đúng, chỉ sai ở chỗ không ai mua lại.
Nhìn lại, câu chuyện ông Trương ở Thượng Hải cũng là tấm gương phản chiếu của tâm lý sợ bỏ lỡ, thứ khiến nhiều người nhảy vào thị trường không phải vì hiểu, mà vì sợ người khác giàu trước. Ông Trương có thể đã già, nhưng hội Trương trẻ ở Việt Nam thì vẫn rất đông: từ cô nhân viên văn phòng mới tiết kiệm được 300 triệu cũng muốn xuống tiền đất ven đô, đến anh kỹ sư vay 20 năm để đón sóng quy hoạch.
Thị trường bất động sản, xét cho cùng, giống như một bàn tiệc 🍽️
Ai đến sớm thì ăn được món ngon, ai đến muộn chỉ còn lại… hóa đơn.
Cuộc sống này, không ai đoán trước được chữ ngờ. Hôm nay là chủ nhà, mai có thể là người thuê. Hôm nay cầm sổ hồng, mai biết đâu lại cầm sổ đỏ của… ngân hàng.
Bài học ông Trương để lại không chỉ là chuyện đầu tư, mà còn là chuyện biết dừng. Bởi trong thời buổi giá nhà cứ leo, niềm tin thì rơi, đôi khi an cư không nằm ở tường gạch mái ngói, mà nằm ở chỗ biết mình đang sống vừa sức, chứ không sống bằng nợ. 🧘♀️