Những ngày đầu tháng Mười, sau bão Bualoi rồi lại Matmo, mưa đổ trắng trời Hà Nội.
Trên những con phố cổ Hàng Bạc, Hàng Vải, Bát Đàn... nước dềnh lên mặt đường chừng 10-15 cm rồi rút đi trong vòng nửa tiếng. Người dân thong thả gạt nước trước cửa hàng, rồi lại tiếp tục bán buôn như chưa có gì xảy ra.
Cùng lúc ấy, ở xung quanh khu đô thị mới như Mỹ Đình, Lê Văn Lương, Nguyễn Cơ Thạch, Trung Kính... cách đó chỉ hơn 10 cây số, nhiều tuyến đường bỗng hóa thành sông. Xe chết máy, người lội bì bõm, nước dâng ngập bánh xe, thậm chí có chỗ đến ngực, và phải mất đến hai, ba ngày sau mặt đường nơi vùng ngập này mới khô ráo, đi lại thông thoáng.
Câu hỏi đặt ra: cùng một lượng mưa, tại sao khu phố hơn trăm năm tuổi thoát nước nhanh hơn cả khu đô thị hiện đại vừa xây xong vài chục năm thậm chí là chỉ vài năm?
Hãy tìm hiểu xem dấu ấn người Pháp và bài học từ hơn một thế kỷ trước trong quy hoạch đô thị.
Hơn 100 năm trước, người Pháp quy hoạch Hà Nội theo một triết lý rất đơn giản:
“Đừng chống lại nước, hãy để nước đi đúng đường của nó.”
Họ nghiên cứu kỹ địa hình, căn cứ vào cốt 0-0 của TP Hà Nội đặt ở cơ quan thủy lợi phố Hàng Tre, chọn nơi cao để đặt đường, nơi thấp làm ao hồ và rãnh thoát.
Mỗi con phố đều có độ dốc nhẹ, đủ để nước chảy theo tự nhiên mà không cần máy bơm.
Hai bên đường là rãnh hở, nối vào các cống chính rồi đổ ra hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây, hồ hale, ba mẫu, bảy mẫu, sông Tô Lịch, hay xa hơn là sông Hồng.
Nhờ vậy, khi mưa lớn, nước có nhiều hướng thoát, không bị dồn vào một ống duy nhất.
Nếu có ngập, cũng chỉ là tạm thời, nó ví như một cái chảo nghiêng có nhiều lỗ thoát ở các mép.
Hệ thống cống thoát nước cổ vẫn còn hoạt động tới nay, nhiều đoạn được xây bằng gạch nung cách đây cả thế kỷ.
Còn khu đô thị mới lại là những “bể chứa nước” trên mặt đất.
Trái ngược hoàn toàn, các khu đô thị hiện đại như Mỹ Đình, An Khánh, Trung Yên, Trung Kính... lại được san phẳng gần như tuyệt đối trước khi xây.
Ao hồ bị lấp để lấy đất, kênh mương bị chôn vùi, mặt đường bê tông kín mít để tận dụng tối đa diện tích xây dựng.
Đường cống được thiết kế theo kiểu gom toàn bộ nước về một vài tuyến chính, sau đó mới thoát ra sông hoặc hồ điều hòa.
Khi mưa lớn, nước đổ xuống đồng loạt từ mái nhà, vỉa hè, đường nhựa, tất cả đều không thấm được.
Cống chính quá tải, nước tràn lên mặt đường, không có chỗ chứa tạm, không có chỗ thoát phụ.
Khu đô thị bỗng biến thành một chiếc bát khổng lồ hứng nước mưa, chỉ chờ đầy lên là ngập.
Cư dân ở những khu đô thị này rút ra công thức:
“Ở đây, cứ mưa là biết ngay chỗ nào có dốc, vì xe máy sẽ tự trôi đi.”
Đừng vu cho ông Trời đổ mưa lớn, mà còn do cách làm nhỏ.
Nhiều kỹ sư đô thị thừa nhận: hệ thống cống ở các khu mới không hề yếu, nhưng thiết kế manh mún và không ăn khớp với mạng thoát nước chung của thành phố.
Mỗi khu do một chủ đầu tư làm, mạnh ai nấy làm chỉ quan tâm đến phần việc của mình. Khi mưa, nước từ khu này chảy sang khu khác, cống nối không thông, dẫn đến “nghẽn cổ chai”.
Đáng nói hơn, nhiều cửa xả lại đặt thấp hơn mực nước sông hoặc hồ điều hòa. Khi trời mưa, nước sông dâng, nước trong cống không thoát ra được mà còn bị dội ngược trở lại.
Trong khi đó, ở phố cổ, các cửa xả có nhiều cao độ khác nhau, nếu một hướng bị “khóa nước” thì hướng khác vẫn còn lối thoát.
Đất không thấm, bởi người không cho nước cơ hội thấm.
Phố cổ, dù cũ kỹ, vẫn còn những sân trong, giếng trời, cây xanh, bề mặt lát gạch có kẽ hở.
Một phần nước mưa ngấm xuống đất, giảm áp lực cho cống.
Còn đô thị mới, đất bị đầm chặt, phủ kín beton và đá lát đường với tuổi thọ 70 năm😁😆dẫn đến không một giọt nước nào có cơ hội thấm xuống.
Cả nghìn mét khối nước mưa phải tìm đường thoát nhân tạo trong vài phút.
Hệ thống cống, dù lớn đến đâu, cũng không thể “nuốt trôi” nổi lượng nước ấy.
Thằng bạn mình, kỹ sư quy hoạch đô thị từng ví von:
“Phố cổ là người có phổi thở được thì sống. Khu đô thị mới là người bị bọc nilon kín mít không thở nổi thì trước sau cũng chết.”
Ngập chủ yếu là ở các khu đô thị mới, không phải do thiếu tiền mà do thiếu tầm nhìn.
Nhiều chuyên gia đô thị cho rằng, không phải Việt Nam không có kỹ sư giỏi, mà do tư duy quy hoạch chạy theo lợi nhuận: Lấp hồ để bán thêm đất, cắt giảm hạ tầng ngầm vì tốn kém. Thi công nhanh, nghiệm thu vội, không có cơ quan giám sát thống nhất...
Khi cư dân phản ánh ngập, các bên lại đổ lỗi cho nhau: chủ đầu tư đổ cho công ty thoát nước, CTTN đổ cho chính quyền địa phương, CQĐP đổ cho ông trời mưa không đúng quy trình... Ai cũng “đúng phần mình”, cuối cùng chỉ có người dân là “chọn sai chỗ ở”.😅🤣😂
Hà Nội trả lại không gian cho thoát nước bằng cách nào?
Theo mình thì Hà Nội muốn hết cảnh “cứ mưa là ngập”, cần phải trở lại nguyên tắc cũ của người Pháp: Đừng lấp nơi nước cần ở, đừng chặn đường nước cần đi.
Đó là giữ và khôi phục lại hồ, ao, rãnh cũ làm nơi chứa nước tạm.
Tách riêng hệ thống thoát nước mưa và nước thải.
Mỗi khu đô thị phải có bể điều hòa riêng, đủ chứa lượng mưa cực đoan.
Mặt đường, vỉa hè cần lát vật liệu thấm nước thay vì bê tông kín.
Khi cấp phép xây dựng, bắt buộc giữ tỷ lệ đất thấm tự nhiên tối thiểu.
Và quan trọng hơn cả: phải có một bản đồ thoát nước thống nhất cho toàn Hà Nội, thay vì cứ chủ đầu tư nào thì triển khai làm khu vực của mình, nước cứ thoát ra khỏi khu của mình là hết nợ.
Bài học từ quá khứ còn nguyên đấy, chưa chạy đi đâu. Một thế kỷ trước, người Pháp quy hoạch Hà Nội trong điều kiện thô sơ, không có máy bơm nước, không có ống cống bê tông, nhưng họ để lại một hệ thống vẫn hoạt động bền bỉ cho đến tận ngày nay.
Còn chúng ta, với máy móc hiện đại, phần mềm mô phỏng mưa, ngân sách lớn, lại để thành phố ngập ngay sau cơn mưa đầu mùa.
Có lẽ đã đến lúc Hà Nội phải học lại chính mình, từ quá khứ. Bởi nếu không trả lại chỗ cho nước, sớm muộn gì nước cũng tự tìm lại đường cho nó đi, dù là trên đường, trong nhà hay ngay dưới chân ta.
Cre: Tạ Trí