Thực ra, đề xuất có lên rồi lại xuống, nhưng bài toán về hàng nghìn tòa nhà tập thể, chung cư xuống cấp theo thời gian thì vẫn nằm chình ình ở đó. Sớm hay muộn, Nhà nước cũng phải tìm ra một cơ chế để xử lý những công trình đã "mỏi gối chồn chân". 🏛️⚡
Thật ra, cái đề xuất thời hạn sở hữu chung cư nó giống như một gáo nước lạnh thức tỉnh cơn mê của mấy tín đồ "bất động sản là vĩnh cửu". Trước giờ dân mình cứ ngỡ mua căn hộ là "chắc ăn như bắp", truyền từ đời cụ sang đời con, đời cháu. Nhưng hóa ra, thứ chúng ta truyền lại đôi khi không phải là tài sản, mà là... một bài toán đối kháng với hàng trăm hộ hàng xóm khác khi tòa nhà bắt đầu "mỏi gối chồn chân"! 👴👵
Khác biệt lớn nhất giữa nhà đất và chung cư không nằm ở cái sổ hồng màu gì, mà nằm ở "quyền tự quyết". Nhà đất sập thì mình vần gạch tự xây lại, cùng lắm là cãi nhau với ông thợ xây. Còn chung cư xuống cấp? Đó là cả một màn drama dài tập với sự tham gia của Trưởng ban quản trị, hàng trăm chủ hộ đủ mọi cá tính, cùng các cơ quan kiểm định. Đến cái họp hội nghị nhà đồng ý đóng tiền sơn lại cái áo ngoài còn cãi nhau chí mạng, nói gì đến chuyện đập đi xây mới! 🥊
Cho nên, bài toán mua nhà tích sản cho con sau 20-30 năm nữa sẽ biến thành một trò chơi định giá cực kỳ thú vị:
Bất động sản = Đất + Công trình. Đất thì càng già càng dẻo càng dai, còn Công trình thì cứ mỗi năm trôi qua lại cộng thêm vài nếp nhăn và rủi ro bảo trì.
Nhìn sang người hàng xóm Nhật Bản hay Singapore, họ vẫn sống khỏe với chung cư 40 năm tuổi vì họ bảo trì như chăm con mọn, ngân sách minh bạch. Còn ở ta, nếu chọn sai chủ đầu tư "ăn bớt" chất lượng từ móng, thì sau vài thập kỷ, tài sản để lại cho con có khi lại thành một... "cục nợ" đầy hoài niệm. 💸
Tương lai, ngân hàng hay người mua lại sẽ không ngó mỗi cái vị trí "trái tim thành phố" nữa. Họ sẽ cầm kính hiển vi soi xem bê tông có bị nứt, hệ thống PCCC có hoạt động, và quỹ bảo trì còn bao nhiêu tiền.
Suy cho cùng, để lại cho con một căn nhà không khó. Cái khó là để lại một tài sản mà 30 năm sau, khi con cầm sổ đi bán hay thế chấp, ngân hàng không lắc đầu ngắt ngỏu, còn người mua thì hồ hởi xuống tiền.